Tác giả: Nhất Trung
Một loài hoa đến chốn nhân gian lầm than.
Mong được tìm thấy những phút bên ai bình yên.
Loài hoa ấy là của ai? Đoá hoa trên cõi tiên.
Vì yêu thương nên loài hoa đến nhân gian.
Mà ngờ đâu đóa hoa mang buồn đau.
Bên ngoài trời vắng vẫn cứ gió mưa từng giây.
Cuộc đời không đâu bao giờ giống như ta mong chờ.
Rồi một đêm khi yêu thương vội ra đi
yêu thương vội ra đi...
ĐK:
Ước mơ còn đầy, giấc mơ còn đây.
Loài hoa không tan khi đêm đêm bao quanh đời.
Loài hoa mỉm cười tìm trên nét môi.
Lòng tôi xóa hết những lúc cô đơn.
Ước mơ còn đầy, giấc mơ còn đây.
Loài hoa mang bao nhiêu yêu thương đến nhân gian.
Loài hoa vẫn chờ, chờ để thấy tôi.
Vẫn mong chờ, để biết tôi không khi nào rời xa chốn thiên đường.;
Mong được tìm thấy những phút bên ai bình yên.
Loài hoa ấy là của ai? Đoá hoa trên cõi tiên.
Vì yêu thương nên loài hoa đến nhân gian.
Mà ngờ đâu đóa hoa mang buồn đau.
Bên ngoài trời vắng vẫn cứ gió mưa từng giây.
Cuộc đời không đâu bao giờ giống như ta mong chờ.
Rồi một đêm khi yêu thương vội ra đi
yêu thương vội ra đi...
ĐK:
Ước mơ còn đầy, giấc mơ còn đây.
Loài hoa không tan khi đêm đêm bao quanh đời.
Loài hoa mỉm cười tìm trên nét môi.
Lòng tôi xóa hết những lúc cô đơn.
Ước mơ còn đầy, giấc mơ còn đây.
Loài hoa mang bao nhiêu yêu thương đến nhân gian.
Loài hoa vẫn chờ, chờ để thấy tôi.
Vẫn mong chờ, để biết tôi không khi nào rời xa chốn thiên đường.;