Tác giả: Lê Bá Vĩnh
Từng chiếc lá úa,
rơi cuối thu mỏng manh,
em ngước nhìn lá bay trong chiều.
Rồi mùa thu đi qua,
đông đến em nơi đây mãi mong chờ
và nhớ thương về anh.
Mùa đông sang kéo đến,
tuyết đông rơi buốt giá.
Gió đông về khiến lòng em thấy thêm não nề
Từng cơn mưa tuyết trắng,
tuyết rơi lạnh đôi môi.
Mình em thôi giữa mùa đồng rét căm.
Cơn bão tuyết trắng xóa,
xóa đi tình yêu đôi chúng ta,
xóa ngày xanh anh bên em những đêm giá lạnh
Bao ngày rồi anh đi,em đợi chờ anh thôi.
Đợi chờ anh em cô đơn giữa căn phòng vắng tanh
Cơn bão tuyết kéo đến khiến cho đời em thôi giá băng,
hoang lạnh thêm khi xa anh đã bao đông rồi
Xa bờ môi tiếc nuối,
xa vòng tay ấm êm.
Để giờ đây khi đông sang em lại nhớ anh,
nhớ rất nhiều...nhớ anh nhiều;
rơi cuối thu mỏng manh,
em ngước nhìn lá bay trong chiều.
Rồi mùa thu đi qua,
đông đến em nơi đây mãi mong chờ
và nhớ thương về anh.
Mùa đông sang kéo đến,
tuyết đông rơi buốt giá.
Gió đông về khiến lòng em thấy thêm não nề
Từng cơn mưa tuyết trắng,
tuyết rơi lạnh đôi môi.
Mình em thôi giữa mùa đồng rét căm.
Cơn bão tuyết trắng xóa,
xóa đi tình yêu đôi chúng ta,
xóa ngày xanh anh bên em những đêm giá lạnh
Bao ngày rồi anh đi,em đợi chờ anh thôi.
Đợi chờ anh em cô đơn giữa căn phòng vắng tanh
Cơn bão tuyết kéo đến khiến cho đời em thôi giá băng,
hoang lạnh thêm khi xa anh đã bao đông rồi
Xa bờ môi tiếc nuối,
xa vòng tay ấm êm.
Để giờ đây khi đông sang em lại nhớ anh,
nhớ rất nhiều...nhớ anh nhiều;