Tác giả: Ngọc Trọng
Mưa chiều hoàng hôn xanh xao vàng úa...
Cơn lạnh vào Đông
Sâu thẳm tận cùng...
Anh sợ tình ta
Bay xa mờ khuất
Em một mình qua
Chiều hoang lạnh lùng
Mưa bão chập chùng
lạnh buốt con tim...
Sương mờ mờ xa
Vây quanh thành phố...
Ta lạc về đâu đêm đã chìm sâu...
Em giờ còn chăng?
Hoa xanh ngày thắm
Ôi đời ngả nghiêng...
Rieng ta một miền...
Chim đã về nguồn...
Vẫn nhớ nhau luôn...
Một ngày ôi đã qua...
Mưa buồn hắt hiu
Từng chiều kỷ niệm êm ái...trở về tâm tư
Đêm nào
Em đã đến vui ân tình
Bây giờ
Mưa bên ấy...
Em có hay...
Thiên đường buồn tênh mênh mang chờ đón
Chén tình đậm hương
Hoang vắng ngập đường...
Thôi còn mình ta
Lê thê cất bước...
Em về đường xa
Chông gai nghìn trùng
Em khóc một mình
Tiếc nhớ duyên xưa...;
Cơn lạnh vào Đông
Sâu thẳm tận cùng...
Anh sợ tình ta
Bay xa mờ khuất
Em một mình qua
Chiều hoang lạnh lùng
Mưa bão chập chùng
lạnh buốt con tim...
Sương mờ mờ xa
Vây quanh thành phố...
Ta lạc về đâu đêm đã chìm sâu...
Em giờ còn chăng?
Hoa xanh ngày thắm
Ôi đời ngả nghiêng...
Rieng ta một miền...
Chim đã về nguồn...
Vẫn nhớ nhau luôn...
Một ngày ôi đã qua...
Mưa buồn hắt hiu
Từng chiều kỷ niệm êm ái...trở về tâm tư
Đêm nào
Em đã đến vui ân tình
Bây giờ
Mưa bên ấy...
Em có hay...
Thiên đường buồn tênh mênh mang chờ đón
Chén tình đậm hương
Hoang vắng ngập đường...
Thôi còn mình ta
Lê thê cất bước...
Em về đường xa
Chông gai nghìn trùng
Em khóc một mình
Tiếc nhớ duyên xưa...;