Tác giả: Ngọc Trọng
Nhớ sao là nhớ, tháng năm khi xưa hẹn hò, đôi mình
Giờ chỉ còn ta mỗi đêm u sầu, ôi! tiếc nhớ.
Nhớ sao là nhớ, hình dáng ai cười
Một thoáng yêu đời, ngày cũ xa vời, lòng nhớ muôn đời.
Ngày xưa yêu dấu đắm say, lòng em còn vương mây bay.
Tình yêu thương ấy đến nay, giờ tìm đâu thấy.
Ngày xưa yêu dấu đam mê, dù thời gian qua lê thê
Tình chỉ là trong phút giây, là thoáng mây bay.
Nhớ sao là nhớ, khi xưa êm đềm đôi mình, đâu còn
Nhạc tình còn vương phút giây bên đường ai say đắm.
Nhắn cho người ấy, còn chút ân tình.
Ngày tháng xa vời, lòng vẫn mơ mộng, tình vẫn thơm nồng;
Giờ chỉ còn ta mỗi đêm u sầu, ôi! tiếc nhớ.
Nhớ sao là nhớ, hình dáng ai cười
Một thoáng yêu đời, ngày cũ xa vời, lòng nhớ muôn đời.
Ngày xưa yêu dấu đắm say, lòng em còn vương mây bay.
Tình yêu thương ấy đến nay, giờ tìm đâu thấy.
Ngày xưa yêu dấu đam mê, dù thời gian qua lê thê
Tình chỉ là trong phút giây, là thoáng mây bay.
Nhớ sao là nhớ, khi xưa êm đềm đôi mình, đâu còn
Nhạc tình còn vương phút giây bên đường ai say đắm.
Nhắn cho người ấy, còn chút ân tình.
Ngày tháng xa vời, lòng vẫn mơ mộng, tình vẫn thơm nồng;