Tác giả: Quách Nam Dung
Chiều đang xuống dần
Chiều rơi hiu hắt
Cuối chân trời áng mây nhẹ trôi
Trong quạnh hiu ta với niềm đau
con sóng đại dương hòa theo lời gió
ru hồn ta vào thiết tha như tình đã qua
Đại dương nhọc mềm
con thuyền trôi dạt nơi xa vắng
Núi sông ơi hay biết chăng lòng ta dậy sóng
giấc mộng trôi theo sóng bạc đầu về chốn nao
Trong, trong ước mộng,
lòng vẫn mong thuyền xưa đến bến, đến chốn bến vắng
Trong, trong khát vọng nhìn theo.. và sóng tan
Hoàng hôn xuống dần, để một ngày mới
Phía kia trời ánh dương hồng soi
Ôi, đại dương xinh, với lòng ta,
ta vẫn hoài mong, hoài mong một sớm
tia bình minh soi sáng chờ con thuyền lướt trôi
về bến yên lành
xin thuyền trôi về bến đậu;
Chiều rơi hiu hắt
Cuối chân trời áng mây nhẹ trôi
Trong quạnh hiu ta với niềm đau
con sóng đại dương hòa theo lời gió
ru hồn ta vào thiết tha như tình đã qua
Đại dương nhọc mềm
con thuyền trôi dạt nơi xa vắng
Núi sông ơi hay biết chăng lòng ta dậy sóng
giấc mộng trôi theo sóng bạc đầu về chốn nao
Trong, trong ước mộng,
lòng vẫn mong thuyền xưa đến bến, đến chốn bến vắng
Trong, trong khát vọng nhìn theo.. và sóng tan
Hoàng hôn xuống dần, để một ngày mới
Phía kia trời ánh dương hồng soi
Ôi, đại dương xinh, với lòng ta,
ta vẫn hoài mong, hoài mong một sớm
tia bình minh soi sáng chờ con thuyền lướt trôi
về bến yên lành
xin thuyền trôi về bến đậu;