Tác giả: Quan Chí Thành & Nhạc Ngoại
Biển xanh sóng nhấp nhô nhẹ nhàng,
trời gợn gió ru mây chiều buông,
hoàng hôn phủ quanh muôn sắc màu chiếu chang,
một cô rất xinh lẻ bóng bên bờ cát hoang.
Làn môi thắm tươi như nụ hồng,
chợt như thoáng qua nỗi buồn vương,
tình yêu trái ngang mang xót xa vào mắt nhung,
từng cơn nhớ thương tựa sóng xô ngoài biển khơi.
Nàng đang thổn thức,
khóc mối tình dở dang,
dòng lệ rơi lặng lẽ,
đẫm ướt từng câu ước thề ái ân nay đã phai tàn.
Mà thôi hãy nguôi đi muộn phiền,
tình yêu vẫn lắm khi hợp tan,
đừng than khóc chi cho trái tim còn ước mơ,
đừng than khóc chi thêm héo mòn tuổi xuân.;
trời gợn gió ru mây chiều buông,
hoàng hôn phủ quanh muôn sắc màu chiếu chang,
một cô rất xinh lẻ bóng bên bờ cát hoang.
Làn môi thắm tươi như nụ hồng,
chợt như thoáng qua nỗi buồn vương,
tình yêu trái ngang mang xót xa vào mắt nhung,
từng cơn nhớ thương tựa sóng xô ngoài biển khơi.
Nàng đang thổn thức,
khóc mối tình dở dang,
dòng lệ rơi lặng lẽ,
đẫm ướt từng câu ước thề ái ân nay đã phai tàn.
Mà thôi hãy nguôi đi muộn phiền,
tình yêu vẫn lắm khi hợp tan,
đừng than khóc chi cho trái tim còn ước mơ,
đừng than khóc chi thêm héo mòn tuổi xuân.;