Tác giả: Trịnh Lam
Biển chiều nhạt nhòa từng cơn sóng vẫn vỗ
Bờ bên xa, như tình ta đã xa nghìn trùng
Biển chiều thật buồn, Ngàn yêu thương dâng kính
Biển vẫn reo như nuối tiếc tình ta
Sóng vẫn xô bờ, như tình anh mãi luôn dâng tràn
Sóng cuốn xa bờ, như tình em vội xa chốn này
Biển chiều thì thầm, lời ru mãi êm mãi
Biểi nhớ em, ru từng con sóng ru bặt đầu
Biển chiều đợi chờ, lời ru sao tha thiết
Biển vẫn reo, mông em hãy về đây
Sóng vẫn xô bờ, như lời yêu đã trao hôm nào
Sóng cuốn xa bờ, như lời chia tay ngày em từ giã
Vì mãi thương em biển chiều nhạt nhòa
Còn mài yêu em biển ôm đắng cay
Mà em đau có hay, chiều nay biển vẫn xô
Biển mãi ru anh từng chiều đợi chờ
Biển mãi ôm bao lần ta có nhau
Mà em yêu đã xa đã khuất xa chân trời;
Bờ bên xa, như tình ta đã xa nghìn trùng
Biển chiều thật buồn, Ngàn yêu thương dâng kính
Biển vẫn reo như nuối tiếc tình ta
Sóng vẫn xô bờ, như tình anh mãi luôn dâng tràn
Sóng cuốn xa bờ, như tình em vội xa chốn này
Biển chiều thì thầm, lời ru mãi êm mãi
Biểi nhớ em, ru từng con sóng ru bặt đầu
Biển chiều đợi chờ, lời ru sao tha thiết
Biển vẫn reo, mông em hãy về đây
Sóng vẫn xô bờ, như lời yêu đã trao hôm nào
Sóng cuốn xa bờ, như lời chia tay ngày em từ giã
Vì mãi thương em biển chiều nhạt nhòa
Còn mài yêu em biển ôm đắng cay
Mà em đau có hay, chiều nay biển vẫn xô
Biển mãi ru anh từng chiều đợi chờ
Biển mãi ôm bao lần ta có nhau
Mà em yêu đã xa đã khuất xa chân trời;