Tác giả: Trần Thiện Thanh
Nếu anh không về nữa
thì em xin chiếc khăn sô ...
để long lanh đôi mắt nai tơ ...
Và suối tóc em dài đến mơ hồ
Nếu anh không về nữa
lỡ anh không về nữa,
hàng cây đêm sẽ biết gục đầu
và sao khuya khép mắt sầu
Em ơi ân tình cũ: chuyện chim bao đêm nằm ngủ
chuyện trên biển mù sướng
anh gọi em trong tiếng sóng,
anh gọi em trong lạc lõng,
mà không thấy em một lần
Rồi biển thành ngọn triều lên,
đưa anh sâu ... mang em đi
Nhưng anh, anh sẽ về thăm cuộc đời mộng mị,
dù bằng bước chân êm trong đêm huyền hoặc
Nhưng anh, anh sẽ về dù trong nỗi kinh hoàng tái tê
Lời yêu em chưa cạn nguồn đê mê!
Nếu anh không về canh khuya
loài chim đêm xao xác bay ngang.
Anh em đó, anh về với muôn trùng
Nếu anh không về nữa
lỡ anh không về nữa,
hằng đêm anh nghe tiếng nguyện cầu
Và anh bao dung tha thứ tội trần.
Ôi nhân gian tội lỗi ...
Biển khơi kia giăng mù lối
Mù lên cuộc tình thơ
Nhưng tình khô như lá chệt
Lỗi tại anh, hay tại em ?
Làm sao xóa cơn hèn
Tuổi trẻ nay còn gì đâu
anh cho anh, anh cho em;
thì em xin chiếc khăn sô ...
để long lanh đôi mắt nai tơ ...
Và suối tóc em dài đến mơ hồ
Nếu anh không về nữa
lỡ anh không về nữa,
hàng cây đêm sẽ biết gục đầu
và sao khuya khép mắt sầu
Em ơi ân tình cũ: chuyện chim bao đêm nằm ngủ
chuyện trên biển mù sướng
anh gọi em trong tiếng sóng,
anh gọi em trong lạc lõng,
mà không thấy em một lần
Rồi biển thành ngọn triều lên,
đưa anh sâu ... mang em đi
Nhưng anh, anh sẽ về thăm cuộc đời mộng mị,
dù bằng bước chân êm trong đêm huyền hoặc
Nhưng anh, anh sẽ về dù trong nỗi kinh hoàng tái tê
Lời yêu em chưa cạn nguồn đê mê!
Nếu anh không về canh khuya
loài chim đêm xao xác bay ngang.
Anh em đó, anh về với muôn trùng
Nếu anh không về nữa
lỡ anh không về nữa,
hằng đêm anh nghe tiếng nguyện cầu
Và anh bao dung tha thứ tội trần.
Ôi nhân gian tội lỗi ...
Biển khơi kia giăng mù lối
Mù lên cuộc tình thơ
Nhưng tình khô như lá chệt
Lỗi tại anh, hay tại em ?
Làm sao xóa cơn hèn
Tuổi trẻ nay còn gì đâu
anh cho anh, anh cho em;