Tác giả: Trần Thiện Thanh
Ngày xưa khi lên năm, đuổi bắt với bóng nắng
Bóng theo anh qua vườn em một sáng
Ngồi dưới góc sầu đâu, tìm bóng, bóng mất dấu,
Gọi em, em biết bóng đâu mà tìm
Ngày mười bảy, mười tám
Rồi nắng bước chân vui,
Bóng kề vai thay lời tỏ tình ái
Cũng dưới góc sầu đâu, mình hôn nhau lần đầu
Lúc bóng chắc trốn đâu trên ngọn cao
Giờ anh cùng bóng nắng
Tháng năm trường không một lời nói năng
Giờ anh cùng bóng nắng
Bóng tuy vậy, vẫn âm thầm nín cấm
Sầu đâu, sầu ở đâu?
Có trong miệt mài kỷ niệm đớn đau
Sầu đâu, sầu từ đâu?
Bóng nắng vẫn theo anh từng bước đến cuối đường cô đơn
Giờ em xa chân mấy, tình điên trong đêm say
Bóng trăng nghiêng đưa đường tâm tình mới
Chốn đó có sầu đâu,
Nụ hôn xưa vụng về
Đã dấu đã chôn trong mộ sầu
Giờ anh cùng bóng nắng, cứ vô cùng,
Cứ trọn vẹn nhớ thương
Ở con đường ngày xưa,
Bóng nắng vẫn theo anh từng bước đến cuối đầu cô đơn;
Bóng theo anh qua vườn em một sáng
Ngồi dưới góc sầu đâu, tìm bóng, bóng mất dấu,
Gọi em, em biết bóng đâu mà tìm
Ngày mười bảy, mười tám
Rồi nắng bước chân vui,
Bóng kề vai thay lời tỏ tình ái
Cũng dưới góc sầu đâu, mình hôn nhau lần đầu
Lúc bóng chắc trốn đâu trên ngọn cao
Giờ anh cùng bóng nắng
Tháng năm trường không một lời nói năng
Giờ anh cùng bóng nắng
Bóng tuy vậy, vẫn âm thầm nín cấm
Sầu đâu, sầu ở đâu?
Có trong miệt mài kỷ niệm đớn đau
Sầu đâu, sầu từ đâu?
Bóng nắng vẫn theo anh từng bước đến cuối đường cô đơn
Giờ em xa chân mấy, tình điên trong đêm say
Bóng trăng nghiêng đưa đường tâm tình mới
Chốn đó có sầu đâu,
Nụ hôn xưa vụng về
Đã dấu đã chôn trong mộ sầu
Giờ anh cùng bóng nắng, cứ vô cùng,
Cứ trọn vẹn nhớ thương
Ở con đường ngày xưa,
Bóng nắng vẫn theo anh từng bước đến cuối đầu cô đơn;