Tác giả: Huỳnh Ngọc Đông
Ngày mà đại dương không sóng, trái đất sẽ không xoay tròn
ngày mà hai ta xa nhau, lời yêu xưa sẽ thành đớn đau
Ngày mà con tim ray rứt, tiếng nói sẽ không nghẹn lời
ngày mà lòng nghe chơi vơi, tình yêu kia sẽ tan thành khói
Sáng nay biển ru, biển ru lời nồng nàn
Đã cho tình em mùi thơm và hương hoa
Sáng may biển ru biển ru lời muộn màn
Chở che gì nhau tình đã là hư haọ
Để rồi biển thét gào thét gào thét gào
Giận hờn biển nói lời cuối cùng cuối cùng trong đời
Để mãi mình không còn trong cuộc, biển không còn nói
Rồi chỉ là xa vời, xa vời, xa vời
Giận hờn gì cũng đã hết rồi những lời ru
và mai này trên đường trở về còn nhớ hay quên;
ngày mà hai ta xa nhau, lời yêu xưa sẽ thành đớn đau
Ngày mà con tim ray rứt, tiếng nói sẽ không nghẹn lời
ngày mà lòng nghe chơi vơi, tình yêu kia sẽ tan thành khói
Sáng nay biển ru, biển ru lời nồng nàn
Đã cho tình em mùi thơm và hương hoa
Sáng may biển ru biển ru lời muộn màn
Chở che gì nhau tình đã là hư haọ
Để rồi biển thét gào thét gào thét gào
Giận hờn biển nói lời cuối cùng cuối cùng trong đời
Để mãi mình không còn trong cuộc, biển không còn nói
Rồi chỉ là xa vời, xa vời, xa vời
Giận hờn gì cũng đã hết rồi những lời ru
và mai này trên đường trở về còn nhớ hay quên;