Tác giả: Huỳnh Ngọc Đông
Chiều nay ra bờ sông vắng
Thấy con chuồn chuồn bay về
Chuồn chuồn đưa tin báo
Mai này về chốn xưa
(Con chuồn chuồn bay về
Quay lại bờ bến xưa)
Ngày xưa khi còn con gái
Ước mơ được cùng theo người
Giờ đành ôm mong nhớ
Thương mẹ già xưa xa
(Mơ được cùng theo người
Thương mẹ già xứ xa)
Ngày em đi trời đang bão giông
Ngày em đi còn ai ngóng trông
Để cho mẹ trách bỏ đi xa
Tháng năm dài nhớ mẹ thương cha
Trách gì nhau đời mình con gái
Con như mẹ trách thì trách ai
(Trách gì nhau đời mình con gái
Con như mẹ trách thì trách ai)
Ngày về thăm mẹ ra đón em
Màu thời gian bạc trên tóc xanh
Khóc cho nhiều để rồi như không
Nhớ thương hoài bóng mẹ bên sông
(Chút trầu cau giờ thì đã héo
Duyên tơ tằm suốt đời mang theo)
(Chiều chiều ra bờ sông vắng, ai chờ
Chuồn chuồn bay về nơi ấy, nhớ mong
Kỷ niệm xưa thời con gái mơ mộng
Giờ đành ôm niềm thương nhớ mẹ cha);
Thấy con chuồn chuồn bay về
Chuồn chuồn đưa tin báo
Mai này về chốn xưa
(Con chuồn chuồn bay về
Quay lại bờ bến xưa)
Ngày xưa khi còn con gái
Ước mơ được cùng theo người
Giờ đành ôm mong nhớ
Thương mẹ già xưa xa
(Mơ được cùng theo người
Thương mẹ già xứ xa)
Ngày em đi trời đang bão giông
Ngày em đi còn ai ngóng trông
Để cho mẹ trách bỏ đi xa
Tháng năm dài nhớ mẹ thương cha
Trách gì nhau đời mình con gái
Con như mẹ trách thì trách ai
(Trách gì nhau đời mình con gái
Con như mẹ trách thì trách ai)
Ngày về thăm mẹ ra đón em
Màu thời gian bạc trên tóc xanh
Khóc cho nhiều để rồi như không
Nhớ thương hoài bóng mẹ bên sông
(Chút trầu cau giờ thì đã héo
Duyên tơ tằm suốt đời mang theo)
(Chiều chiều ra bờ sông vắng, ai chờ
Chuồn chuồn bay về nơi ấy, nhớ mong
Kỷ niệm xưa thời con gái mơ mộng
Giờ đành ôm niềm thương nhớ mẹ cha);