Tác giả: Y Vân
Biển sầu dâng vời vợi, sóng gào xé nát tim ai
Người đi từ hôm nao người đi mãi, xa cuộc đời và xa tôi
Như con thuyền lướt ra biển khơi cuốn theo hơi dài
Đã tan đi với bao nhiêu sóng triều lấp vùi
Lòng buồn cao vời vợi, mắt buồn mấy kiếp cho vơi
Người xa ngoài chân mây ngoài thế giới, ôi tình đời là mây khói
Biết đâu rằng chốn đây còn tôi xót thương ai hoài
Ngước ra khơi khó sao ngăn suối lệ ngắn dài
Kẻ vô tình chẳng nhớ, người hữu tình khó nguôi
Lưới tình còn vương phải, đau khổ mãi không thôi
Hỡi con đường hạnh phúc, ở đâu người có hay
Như bọt bèo trôi chảy, ai từng nắm trong tay
Ngọn sầu dâng cửa biển, sóng buồn cuốn tới mênh mông
Lời ai thoáng như than hờn theo sóng, thương tình đời mỏng như sương
Thương con người ái ân chẳng xong, khóc biết bao lần
Vẫn chưa tan, mới thương tâm số phận bẽ bàng;
Người đi từ hôm nao người đi mãi, xa cuộc đời và xa tôi
Như con thuyền lướt ra biển khơi cuốn theo hơi dài
Đã tan đi với bao nhiêu sóng triều lấp vùi
Lòng buồn cao vời vợi, mắt buồn mấy kiếp cho vơi
Người xa ngoài chân mây ngoài thế giới, ôi tình đời là mây khói
Biết đâu rằng chốn đây còn tôi xót thương ai hoài
Ngước ra khơi khó sao ngăn suối lệ ngắn dài
Kẻ vô tình chẳng nhớ, người hữu tình khó nguôi
Lưới tình còn vương phải, đau khổ mãi không thôi
Hỡi con đường hạnh phúc, ở đâu người có hay
Như bọt bèo trôi chảy, ai từng nắm trong tay
Ngọn sầu dâng cửa biển, sóng buồn cuốn tới mênh mông
Lời ai thoáng như than hờn theo sóng, thương tình đời mỏng như sương
Thương con người ái ân chẳng xong, khóc biết bao lần
Vẫn chưa tan, mới thương tâm số phận bẽ bàng;