Tác giả: Đăng Khánh
Chiều nay không có em thôi về đi
Tại sao không nói chi em lại đi
Biển vắng đêm hoang khi chiều tàn
Lòng nhớ xôn xao yêu muộn màng
Đèn khuya em đã đi xa mãi mãi
Chiều nay mưa nhớ em thu vừa sang
Tình yêu không dối gian sao vội tan
Còn đó dung nhan em muộn phiền
Còn đó môi hôn trong bàng hoàng
Đời tôi không có em thôi về đi
Chiều về cơn say đêm nay chất ngất cô đơn vì em
Lạnh lùng mưa rơi trên môi nước mắt khóc cho đời em
Cuộc tình bơ vơ như mơ thức giấc mãi trong đời ta
Người đã ra đi, tình đã chia xa
Chiều về cơn say đêm nay chất ngất cô đơn vì em
Lạnh lùng mưa rơi trên môi nước mắt khóc cho đời em
Cuộc tình bơ vơ như mơ thức giấc mãi trong đời ta
Người đã ra đi, tình đã nhạt nhòa
Chiều nay không có em thôi về đi
Tại sao không nói chi em lại đi
Biển vắng đêm hoang khi chiều tàn
Lòng nhớ xôn xao yêu muộn màng
Đèn khuya em đã đi xa mãi mãi
Chiều nay mưa nhớ em thu vừa sang
Tình yêu không dối gian sao vội tan
Còn dấu chân xưa trên đường về
Còn nỗi cô đơn trong tận cùng
Đời tôi không có em thôi về đi
Mùa thu xưa đã chết... về... đi... em...;
Tại sao không nói chi em lại đi
Biển vắng đêm hoang khi chiều tàn
Lòng nhớ xôn xao yêu muộn màng
Đèn khuya em đã đi xa mãi mãi
Chiều nay mưa nhớ em thu vừa sang
Tình yêu không dối gian sao vội tan
Còn đó dung nhan em muộn phiền
Còn đó môi hôn trong bàng hoàng
Đời tôi không có em thôi về đi
Chiều về cơn say đêm nay chất ngất cô đơn vì em
Lạnh lùng mưa rơi trên môi nước mắt khóc cho đời em
Cuộc tình bơ vơ như mơ thức giấc mãi trong đời ta
Người đã ra đi, tình đã chia xa
Chiều về cơn say đêm nay chất ngất cô đơn vì em
Lạnh lùng mưa rơi trên môi nước mắt khóc cho đời em
Cuộc tình bơ vơ như mơ thức giấc mãi trong đời ta
Người đã ra đi, tình đã nhạt nhòa
Chiều nay không có em thôi về đi
Tại sao không nói chi em lại đi
Biển vắng đêm hoang khi chiều tàn
Lòng nhớ xôn xao yêu muộn màng
Đèn khuya em đã đi xa mãi mãi
Chiều nay mưa nhớ em thu vừa sang
Tình yêu không dối gian sao vội tan
Còn dấu chân xưa trên đường về
Còn nỗi cô đơn trong tận cùng
Đời tôi không có em thôi về đi
Mùa thu xưa đã chết... về... đi... em...;