Tác giả: Lam Phương
Đời là vạn ngày sầu biết tìm vui chốn nào.
Ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu.
Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu.
Cho lòng không thấy quạnh hiu khi núi rừng buông xuống tịch liêu.
Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui chóng tàn.
Ta yêu nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi.
Từ khi anh là lính chiến ít về thăm ghé nhà em.
Không còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn.
Ôi! Ước mơ nhiều cũng thế thôi.
Đời chỉ là bạn cùng sương gió.
Nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn.
Biết chăng trong đêm nay
chiến chinh đem thân trai nơi rừng sâu.
Cuộc đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấp yêu.
Rừng là rừng chập chùng giá lạnh trai chiến trường.
Đêm nay xa quê hương xa lìa tiếng nói người thương.
Ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã nở tình yêu.
Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu chờ đến Xuân về chiều.;
Ta quen nhau bao lâu nhưng tình đã có gì đâu.
Nhiều khi anh cũng muốn biết bao giờ sẽ có tình yêu.
Cho lòng không thấy quạnh hiu khi núi rừng buông xuống tịch liêu.
Dù đời mình còn dài nhưng ngày vui chóng tàn.
Ta yêu nhau đi thôi cho mộng không vỡ thành đôi.
Từ khi anh là lính chiến ít về thăm ghé nhà em.
Không còn nghe tiếng cười thâu đêm buồn ơi sao là buồn.
Ôi! Ước mơ nhiều cũng thế thôi.
Đời chỉ là bạn cùng sương gió.
Nghe gió đêm từng cơn ru cô đơn.
Biết chăng trong đêm nay
chiến chinh đem thân trai nơi rừng sâu.
Cuộc đời chỉ ân ái với cánh thư hồng ấp yêu.
Rừng là rừng chập chùng giá lạnh trai chiến trường.
Đêm nay xa quê hương xa lìa tiếng nói người thương.
Ngày anh lên đường chiến đấu hoa lòng đã nở tình yêu.
Nhưng chờ đâu thấy người anh yêu chờ đến Xuân về chiều.;