Tác giả: Phạm Văn Chương
Ver1:
Ngày cô đơn anh mang nỗi nhớ
Dấu trong con tim lạnh câm
Chẳng cần ai đi bên cạnh nữa
Thói quen xưa như còn đây
Dù yêu em nhưng anh vẫn phải cố
Anh thôi không nghĩ đến em
Bởi vì người nỡ đem dối gian
Gieo dắt trên cuộc tình.
Người đành quên hơ..hơ..hơ....
Bao yêu thương ngỡ đã quen thuộc
Để hạnh phúc hôm qua đâu còn
Để lại khoảng trống hư vô đêm khuya thanh vắng.
Đk: Đường chúng ta đi giờ rẽ chia từ đây
Với anh làm sao để quên đi những kí ức buồn
Từng lời hứa người trao dẫu đâu chỉ riêng anh
Trái tim vỡ nát khi hờn ghen.
Đừng dối gian chi hãy để anh bình yên
Để anh nhận ra tình yêu chân thành luôn có thật
Chẳng bao giờ phải hối tiếc một người vô tâm
Không trân trọng những gì đang có
Như chính em.....
Ver2:
Gặp lại em đôi môi câm nín
Bước qua nhanh như không nhận ra
Mặc cho cơn đau kia cứ dằn xé
Muốn ôm em ôm thật lâu
Dù yêu em nhưng anh vẫn phải cố
Anh thôi không nghĩ đến em
Bởi vì người nỡ đem dối gian
Gieo dắt trên cuộc tình;
Ngày cô đơn anh mang nỗi nhớ
Dấu trong con tim lạnh câm
Chẳng cần ai đi bên cạnh nữa
Thói quen xưa như còn đây
Dù yêu em nhưng anh vẫn phải cố
Anh thôi không nghĩ đến em
Bởi vì người nỡ đem dối gian
Gieo dắt trên cuộc tình.
Người đành quên hơ..hơ..hơ....
Bao yêu thương ngỡ đã quen thuộc
Để hạnh phúc hôm qua đâu còn
Để lại khoảng trống hư vô đêm khuya thanh vắng.
Đk: Đường chúng ta đi giờ rẽ chia từ đây
Với anh làm sao để quên đi những kí ức buồn
Từng lời hứa người trao dẫu đâu chỉ riêng anh
Trái tim vỡ nát khi hờn ghen.
Đừng dối gian chi hãy để anh bình yên
Để anh nhận ra tình yêu chân thành luôn có thật
Chẳng bao giờ phải hối tiếc một người vô tâm
Không trân trọng những gì đang có
Như chính em.....
Ver2:
Gặp lại em đôi môi câm nín
Bước qua nhanh như không nhận ra
Mặc cho cơn đau kia cứ dằn xé
Muốn ôm em ôm thật lâu
Dù yêu em nhưng anh vẫn phải cố
Anh thôi không nghĩ đến em
Bởi vì người nỡ đem dối gian
Gieo dắt trên cuộc tình;