Tác giả: Nguyễn Nhất Huy
Anh đã đi mãi mang theo tiếng cười.
Anh đã quên bóng em nơi cuối trời.
Nhìn mưa rơi tình yêu đã xa xôi mù khơi.
Vì sao anh nỡ đành để tình yêu lạc lối bên đời
Từng đêm trên phố buồn hẹn thề xưa là áng mây trôi
Anh đã đi mãi mang theo tiếng cười
Anh đã quên bóng em nơi cuối trời
Nhìn mưa rơi tình yêu đã xa xôi mù khơi.
Vì sao anh nỡ đành để mình em lặng lẽ bên đời
Từng đêm không tiếng cười một tình yêu lầm lỡ trên tay
Em bước đi mãi trên con phố dài.
Nghe tiếng chim hót cô đơn cuối trời,
Tình chưa nguôi mà sao ta đã mất nhau người ơi.
ĐK:
Bờ bến lạ, bờ bến lạ
Người yêu đã sang bên kia đại dương.
Bờ bến lạ, bờ bến lạ!
Để anh bước đi quên hết yêu thương.
Trong đêm tối không còn tiếng cười
Đôi chân mỏi không còn lối về
Nhìn mưa bay giọt sầu rơi, rơi trong tiếc nuối...
Bờ bến lạ, bờ bến lại
Để con sóng xưa quên đi đại dương.
Đường phố lạ đường phố lạ
Để anh bước chân qua những yêu thương.
Như sương khói tan vào cuối trời,
Quanh ta đã không còn tiếng cười.
Từng đêm mưa rơi từ khi anh bước chân về bên người...
(Khi anh bước đi trên một con đường xa lạ
Nơi không có em không có kỷ niệm,
Không có niềm vui và hạnh phúc,
Anh chợt hiểu rằng)
(ĐK...)
Từng đêm mưa rơi từ khi anh bước chân về bờ bến lạ…;
Anh đã quên bóng em nơi cuối trời.
Nhìn mưa rơi tình yêu đã xa xôi mù khơi.
Vì sao anh nỡ đành để tình yêu lạc lối bên đời
Từng đêm trên phố buồn hẹn thề xưa là áng mây trôi
Anh đã đi mãi mang theo tiếng cười
Anh đã quên bóng em nơi cuối trời
Nhìn mưa rơi tình yêu đã xa xôi mù khơi.
Vì sao anh nỡ đành để mình em lặng lẽ bên đời
Từng đêm không tiếng cười một tình yêu lầm lỡ trên tay
Em bước đi mãi trên con phố dài.
Nghe tiếng chim hót cô đơn cuối trời,
Tình chưa nguôi mà sao ta đã mất nhau người ơi.
ĐK:
Bờ bến lạ, bờ bến lạ
Người yêu đã sang bên kia đại dương.
Bờ bến lạ, bờ bến lạ!
Để anh bước đi quên hết yêu thương.
Trong đêm tối không còn tiếng cười
Đôi chân mỏi không còn lối về
Nhìn mưa bay giọt sầu rơi, rơi trong tiếc nuối...
Bờ bến lạ, bờ bến lại
Để con sóng xưa quên đi đại dương.
Đường phố lạ đường phố lạ
Để anh bước chân qua những yêu thương.
Như sương khói tan vào cuối trời,
Quanh ta đã không còn tiếng cười.
Từng đêm mưa rơi từ khi anh bước chân về bên người...
(Khi anh bước đi trên một con đường xa lạ
Nơi không có em không có kỷ niệm,
Không có niềm vui và hạnh phúc,
Anh chợt hiểu rằng)
(ĐK...)
Từng đêm mưa rơi từ khi anh bước chân về bờ bến lạ…;