Tác giả: Vũ Quốc Việt
Trời còn vương mây trắng lòng thèm ươm chút nắng
Gọi mùa thu xa lắm mà bờ mi đăm đắm xa xăm xa xăm xa xăm
Ngày hôm qua ta ru ta dưới trăng ngà
Rồi một mai nghe sương rơi trắng xóa lối mong chờ
Mà người đi nào hay biết nào nhung nhớ bến bờ xưa
Wo wo. . . . . . . yeah. . . . . . . .
Lặng yên mùa đông lặng yên dòng sông lặng yên buồn trông nghe nỗi nhớ mong
Gọi tên người xưa gọi trong chiều mưa gọi đêm dần thưa trong giấc mơ không vừa
Đời chưa đặt tên tình tôi chồng chềnh đành thôi ngủ quên lênh đênh
Từ khi người đi mùa hoa hàn vi thầm trong lặng lẽ biết hoài nghi
Ngày dài tiếng hát miên man, chiều vàng tôi vẫn lang thang giữa ngàn.;
Gọi mùa thu xa lắm mà bờ mi đăm đắm xa xăm xa xăm xa xăm
Ngày hôm qua ta ru ta dưới trăng ngà
Rồi một mai nghe sương rơi trắng xóa lối mong chờ
Mà người đi nào hay biết nào nhung nhớ bến bờ xưa
Wo wo. . . . . . . yeah. . . . . . . .
Lặng yên mùa đông lặng yên dòng sông lặng yên buồn trông nghe nỗi nhớ mong
Gọi tên người xưa gọi trong chiều mưa gọi đêm dần thưa trong giấc mơ không vừa
Đời chưa đặt tên tình tôi chồng chềnh đành thôi ngủ quên lênh đênh
Từ khi người đi mùa hoa hàn vi thầm trong lặng lẽ biết hoài nghi
Ngày dài tiếng hát miên man, chiều vàng tôi vẫn lang thang giữa ngàn.;