Tác giả: Trương Quang Lục
Ngày em... còn tuổi mười lăm
Anh thường hay nói... em như trăng rằm
Em cười... nũng nịu ngây thơ
Ơ này anh nhé...... mẹ cười cho coi
Mười lăm em đẹp như tiên
Ngây thơ nhu mì... hiền dịu biết bao
Trong tim... anh thấy dạt dào
Bao giờ anh được... sang nhà thăm em
ĐK:
Hò ơ hò ơi...
Bây giờ em tuổi mười lăm
Sao em nghe nặng... trong lòng băn khoăn
Mười lăm tuổi đã qua rồi
Bồi hồi mong đợi... bóng người sang thăm
Hò ơi... hò ơi...
Đêm nay... dưới ánh trăng rằm
Bên nhà ai đó... pháo hồng men say
Trời ơi... nghe mặn mắt cay...
Chúc anh hạnh phúc... vui vầy anh ơi...;
Anh thường hay nói... em như trăng rằm
Em cười... nũng nịu ngây thơ
Ơ này anh nhé...... mẹ cười cho coi
Mười lăm em đẹp như tiên
Ngây thơ nhu mì... hiền dịu biết bao
Trong tim... anh thấy dạt dào
Bao giờ anh được... sang nhà thăm em
ĐK:
Hò ơ hò ơi...
Bây giờ em tuổi mười lăm
Sao em nghe nặng... trong lòng băn khoăn
Mười lăm tuổi đã qua rồi
Bồi hồi mong đợi... bóng người sang thăm
Hò ơi... hò ơi...
Đêm nay... dưới ánh trăng rằm
Bên nhà ai đó... pháo hồng men say
Trời ơi... nghe mặn mắt cay...
Chúc anh hạnh phúc... vui vầy anh ơi...;