Tác giả: Sơn Hạ
Quay mặt lại nhìn, ta còn bơ vơ
Mình ta ngẩn ngơ, vì trót dại khờ
Nếu xưa ta đừng quen biết
Giờ đây tình đâu hối tiếc
Đâu ngã gục vì mối tình say.
Nuốt lệ giấu buồn, tiễn nàng ra đi
Yêu đương làm chi, xót xa được gì
Từ đây mình anh chiếc bóng
Còn đâu tình xưa nhớ mong
Đâu còn ngỡ ngày tháng mặn nồng.
Người phụ tình ta, chăn gối lạnh lùng
Người phụ tình ta, buồn ơi thiết tha
Nhắm mắt quên sầu, sầu càng buồn thêm
Người quên kẻ nhớ, tình xa mịt mờ.
Mai này chúng mình nếu còn gặp nhau
Thì xin người ơi bước qua bên cầu
Tình duyên từ đây khép kín
Nỗi niềm nay đành câm nín
Kiếp chung tình riêng mình nặng mang....;
Mình ta ngẩn ngơ, vì trót dại khờ
Nếu xưa ta đừng quen biết
Giờ đây tình đâu hối tiếc
Đâu ngã gục vì mối tình say.
Nuốt lệ giấu buồn, tiễn nàng ra đi
Yêu đương làm chi, xót xa được gì
Từ đây mình anh chiếc bóng
Còn đâu tình xưa nhớ mong
Đâu còn ngỡ ngày tháng mặn nồng.
Người phụ tình ta, chăn gối lạnh lùng
Người phụ tình ta, buồn ơi thiết tha
Nhắm mắt quên sầu, sầu càng buồn thêm
Người quên kẻ nhớ, tình xa mịt mờ.
Mai này chúng mình nếu còn gặp nhau
Thì xin người ơi bước qua bên cầu
Tình duyên từ đây khép kín
Nỗi niềm nay đành câm nín
Kiếp chung tình riêng mình nặng mang....;