Tác giả: Anh Thi Đi
Ngày ngày tôi đạp xe
quanh quanh hồ Trúc Giang
Đi qua cổng trường
Những tà áo trắng vẫy tay
Gọi tôi vào mua, mua bong bóng bay
Năm ấy tuổi tôi đã biết,
ngại ngùng chuyện gái trai….
***
Nhìn nhìn đôi mắt ai
Xinh xinh sau bờ vai,
người bạn học chung lớp
Đôi mắt buồn mênh mang
như mặt nước hồ, hồ Trúc Giang
Nhưng ánh mắt thôi miên,
làm vuột từ tay tôi,
một chiếc bong bóng bay....
***
Tìm người tôi hỏi thăm
Biết em nhà vùng ven
Bom đạn đã làm đôi chân em tật nguyền
Nhưng em vẫn yên vui học hành…
Tôi đã hiểi tại sao,
em đứng tựa sau bạn bè,
nhìn bong bóng bay cao...bay cao thật cao....
***
Tình yêu nơi trái tim,
không phải nơi đôi chân....
Xin ai đừng ngại ngần
Xin em đừng tủi thân
Hãy yêu anh một lần...một lần nhé em..
***
Ngày ngày hè đi xa
Tàn tàn phượng ngọc ngà
Cổng trường tôi ghé qua
Nghe tin em chết vì bom đạn
Bong bóng lại vuột mất từ tay tôi,
bong bóng hình trái tim tôi ngõ lời
Giờ em mất rồi, tôi oán hờn chiến tranh....
***
Buồn buồn đã mất em
Rưng rưng máu trong tim
Hồ Trúc Giang thật sâu,
nhưng không chứa hết nỗi đau
Cổng trường giờ vắng bóng
người nữ sinh tật nguyên....
Tôi muốn làm người điên,
để quên đi đôi mắt buồn
Nhưng không sao quên được...
Rồi theo tháng năm, đến ngày em mất
Ngang qua cổng trường nước mắt
Tôi thả bong bóng bay,
mang tiếc thương đi tìm ...
Bong bóng màu tím, hình trái tim...
Tháng 9.1972
Anh Thi Đi;
quanh quanh hồ Trúc Giang
Đi qua cổng trường
Những tà áo trắng vẫy tay
Gọi tôi vào mua, mua bong bóng bay
Năm ấy tuổi tôi đã biết,
ngại ngùng chuyện gái trai….
***
Nhìn nhìn đôi mắt ai
Xinh xinh sau bờ vai,
người bạn học chung lớp
Đôi mắt buồn mênh mang
như mặt nước hồ, hồ Trúc Giang
Nhưng ánh mắt thôi miên,
làm vuột từ tay tôi,
một chiếc bong bóng bay....
***
Tìm người tôi hỏi thăm
Biết em nhà vùng ven
Bom đạn đã làm đôi chân em tật nguyền
Nhưng em vẫn yên vui học hành…
Tôi đã hiểi tại sao,
em đứng tựa sau bạn bè,
nhìn bong bóng bay cao...bay cao thật cao....
***
Tình yêu nơi trái tim,
không phải nơi đôi chân....
Xin ai đừng ngại ngần
Xin em đừng tủi thân
Hãy yêu anh một lần...một lần nhé em..
***
Ngày ngày hè đi xa
Tàn tàn phượng ngọc ngà
Cổng trường tôi ghé qua
Nghe tin em chết vì bom đạn
Bong bóng lại vuột mất từ tay tôi,
bong bóng hình trái tim tôi ngõ lời
Giờ em mất rồi, tôi oán hờn chiến tranh....
***
Buồn buồn đã mất em
Rưng rưng máu trong tim
Hồ Trúc Giang thật sâu,
nhưng không chứa hết nỗi đau
Cổng trường giờ vắng bóng
người nữ sinh tật nguyên....
Tôi muốn làm người điên,
để quên đi đôi mắt buồn
Nhưng không sao quên được...
Rồi theo tháng năm, đến ngày em mất
Ngang qua cổng trường nước mắt
Tôi thả bong bóng bay,
mang tiếc thương đi tìm ...
Bong bóng màu tím, hình trái tim...
Tháng 9.1972
Anh Thi Đi;