Tác giả: HOÀNG ĐÌNH HÙNG & Anh Thi Đi
Trời cao đang khuya khoắt
Nữa đêm con thức giấc
Nghe tiếng đàn của mẹ
Tiếng đàn mandolin
Tiếng đàn nổi nhớ niềm tin....
Ngoài sân mưa lất phất
Nhưng mẹ không nước mắt
Tiếng đàn buồn rất nhẹ
Nét buồn trong thẩm sâu
Nét buồn mái tóc bạc đầu...
Tiếng đàn của mẹ lẻn qua khe vách lá,
giục bước chân cha nơi thật xa đâu đó,
quên gian lao đi tìm hòa bình...
Tiếng đàn của mẹ ru con qua vùng mộng đẹp,
chân tung tăng vượt gềnh thác đến ước mơ,
ước mơ quấn quýt một gia đình.....
Màn đêm sao sáng quắc
Nhưng mắt mẹ sáng nhất
Tiếng đàn mẹ sáng hơn
Xua tan áng mây đen.....
Cho mưa đêm buồn không còn
Trời cao đang khuya khoắt
Có một tuổi thơ lên tiếng nấc,
làm tiếng đàn rơi từ tay mẹ
Tay mẹ ôm con vào lòng
Lời mẹ bên tai mặn nồng:
Mai ba sẽ về thăm mẹ con mình
Mai mẹ sẽ đàn bài ca hòa bình....
Tháng 7,1973
Anh Thi Đi;
Nữa đêm con thức giấc
Nghe tiếng đàn của mẹ
Tiếng đàn mandolin
Tiếng đàn nổi nhớ niềm tin....
Ngoài sân mưa lất phất
Nhưng mẹ không nước mắt
Tiếng đàn buồn rất nhẹ
Nét buồn trong thẩm sâu
Nét buồn mái tóc bạc đầu...
Tiếng đàn của mẹ lẻn qua khe vách lá,
giục bước chân cha nơi thật xa đâu đó,
quên gian lao đi tìm hòa bình...
Tiếng đàn của mẹ ru con qua vùng mộng đẹp,
chân tung tăng vượt gềnh thác đến ước mơ,
ước mơ quấn quýt một gia đình.....
Màn đêm sao sáng quắc
Nhưng mắt mẹ sáng nhất
Tiếng đàn mẹ sáng hơn
Xua tan áng mây đen.....
Cho mưa đêm buồn không còn
Trời cao đang khuya khoắt
Có một tuổi thơ lên tiếng nấc,
làm tiếng đàn rơi từ tay mẹ
Tay mẹ ôm con vào lòng
Lời mẹ bên tai mặn nồng:
Mai ba sẽ về thăm mẹ con mình
Mai mẹ sẽ đàn bài ca hòa bình....
Tháng 7,1973
Anh Thi Đi;