Tác giả: AI-Assisted (TimelessRemixes)
Anh thấy em đứng giữa phố mưa rơi
Chiếc áo, mái tóc quen như ngày chung đôi
Chạy theo để rồi tim như vỡ đôi
Anh nhầm rồi, chỉ là người lạ mà thôi
Tưởng đâu chỉ là ấp ôm vài kỷ niệm
Thực ra trái tim vẫn hoang mang kiếm tìm
Ánh đèn nhạt, anh tan trong đêm tối
Để tìm bóng em trong nỗi nhớ không nguôi
Từng con đường anh đi
Đều có bóng em thuở xuân thì
Một khuôn mặt xa xôi
cũng khiến tim anh bồi hồi
Bóng dáng quen thuộc theo anh hằng đêm
Dù biết em giờ hạnh phúc êm đềm
Nỗi nhớ ngây ngô không cần đong đếm
Chỉ vì lòng anh chẳng quên được người
Phố vẫn đông nhưng hồn anh trống vắng
Anh mỉm cười mà ánh mắt giá băng
Chạm làn gió tưởng đâu đây tay người ấm
Hình dung như lần cuối em thì thầm
Nếu ký ức là mộng, xin được để anh mơ
Nếu giấc mơ là thật, em còn thương nhớ
Người đi ngoài phố hay em đang hững hờ
Chỉ một ánh mắt là đủ anh ngẩn ngơ
Bóng dáng quen thuộc theo anh hằng đêm
Dù biết em giờ hạnh phúc êm đềm
Nỗi nhớ ngây ngô không cần đong đếm
Chỉ biết lòng anh chẳng quên được người
Bóng dáng quen thuộc chạm vào tim đau
Tựa như định mệnh kéo anh về nơi bắt đầu
Dù em không còn quanh đời anh nữa
Bóng dáng ngày xưa vẫn khiến anh u sầu;
Chiếc áo, mái tóc quen như ngày chung đôi
Chạy theo để rồi tim như vỡ đôi
Anh nhầm rồi, chỉ là người lạ mà thôi
Tưởng đâu chỉ là ấp ôm vài kỷ niệm
Thực ra trái tim vẫn hoang mang kiếm tìm
Ánh đèn nhạt, anh tan trong đêm tối
Để tìm bóng em trong nỗi nhớ không nguôi
Từng con đường anh đi
Đều có bóng em thuở xuân thì
Một khuôn mặt xa xôi
cũng khiến tim anh bồi hồi
Bóng dáng quen thuộc theo anh hằng đêm
Dù biết em giờ hạnh phúc êm đềm
Nỗi nhớ ngây ngô không cần đong đếm
Chỉ vì lòng anh chẳng quên được người
Phố vẫn đông nhưng hồn anh trống vắng
Anh mỉm cười mà ánh mắt giá băng
Chạm làn gió tưởng đâu đây tay người ấm
Hình dung như lần cuối em thì thầm
Nếu ký ức là mộng, xin được để anh mơ
Nếu giấc mơ là thật, em còn thương nhớ
Người đi ngoài phố hay em đang hững hờ
Chỉ một ánh mắt là đủ anh ngẩn ngơ
Bóng dáng quen thuộc theo anh hằng đêm
Dù biết em giờ hạnh phúc êm đềm
Nỗi nhớ ngây ngô không cần đong đếm
Chỉ biết lòng anh chẳng quên được người
Bóng dáng quen thuộc chạm vào tim đau
Tựa như định mệnh kéo anh về nơi bắt đầu
Dù em không còn quanh đời anh nữa
Bóng dáng ngày xưa vẫn khiến anh u sầu;