Tác giả: Trần Quan Long
Từ năm-ngàn năm, tôi đang chết từ năm-ngàn năm.
Từ năm-ngàn năm, giọt sao buồn bay vào cõi thiên-thu.
Để hôm nay khỏi nhục làm người dân mất nước,
Để hôm nay đừng ôm gót kẻ thù.
Hãy lụi cho tôi vài ba mũi mác
Vào trái tim băng-hoại máu đen ngòm.
Có một quê-hương đẹp hơn hoài-bão
Đã ngu-ngơ để lạc mất linh-hồn.
Hãy chặt tôi ra làm trăm ngàn mảnh,
Thịt xương tôi làm phân-bón ruộng đồng.
Lúa nở bông, những bông vàng kiêu-hãnh,
Mảnh hồn đau đỡ tủi với non sông.
Từ năm-ngàn năm, tôi đang chết từ năm-ngàn năm.
Từ năm-ngàn năm, giọt sao buồn bay vào cõi thiên-thu.
Để hôm nay khỏi nhục làm người dân mất nước,
Để hôm nay đừng ôm gót kẻ thù.;
Từ năm-ngàn năm, giọt sao buồn bay vào cõi thiên-thu.
Để hôm nay khỏi nhục làm người dân mất nước,
Để hôm nay đừng ôm gót kẻ thù.
Hãy lụi cho tôi vài ba mũi mác
Vào trái tim băng-hoại máu đen ngòm.
Có một quê-hương đẹp hơn hoài-bão
Đã ngu-ngơ để lạc mất linh-hồn.
Hãy chặt tôi ra làm trăm ngàn mảnh,
Thịt xương tôi làm phân-bón ruộng đồng.
Lúa nở bông, những bông vàng kiêu-hãnh,
Mảnh hồn đau đỡ tủi với non sông.
Từ năm-ngàn năm, tôi đang chết từ năm-ngàn năm.
Từ năm-ngàn năm, giọt sao buồn bay vào cõi thiên-thu.
Để hôm nay khỏi nhục làm người dân mất nước,
Để hôm nay đừng ôm gót kẻ thù.;