Màu Đen Thiên Thu

Tác giả: Trần Quan Long

Tôi muốn được vào nghĩa-địa đêm nay,
Ngồi bên ngôi mộ nhỏ một người tôi yêu năm xưa,
Mơ về một thời hoa nắng vương môi, đường trần vui bước chung đôi,
Mà nay riêng em nơi khung trời tối.
Tôi muốn lôi nàng dậy hôn vào đôi mắt đui.
Tôi muốn lôi nàng dậy hét vào đôi tai điếc.
Tôi muốn lôi nàng dậy cho vao thêm máu tim.
Tôi muốn lôi nàng dậy để truyền hơi ấm-êm.

Sao rơi!
Bước chân ai vời-vợi như nhạc sầu lả-lơi.
Chỉ có thế cả cuộc đời, cả cuộc đời em sao?
Sao rơi!
Biển khơi chôn vùi rồi, chỉ còn tôi lẻ-loi.
Kìa mắt biếc thấy sao trời, thấy sao trời nơi nơi.

Bao giờ vơi, bao giờ vơi hỡi em?
Cho ban-sơ tàn trong mộng,
Cho dư-ảnh mờ trong đêm,
Còn nằm nằm trong tâm-tư
Khăn tang thương màu trắng,
Từ tình yêu xưa ly-tan,
Câu hát quyện hồn đau,
Đường trần bao nhiêu trăng sao,
Hình-hài em chôn sâu,
Giòng thời-gian hoang vu,
Một màu đen thiên-thu,
Chẳng bao giờ còn thấy em,
Chẳng bao giờ còn thấy em
Chẳng bao giờ còn thấy em;