Tác giả: Trần Quan Long
Giọt nắng ngàn năm thương lúa thơm ngọt-ngào.
Giọt nắng mừng vui trên những mái vàng tươi xôn-xao.
Hồng đôi môi bé hát ca-dao nghêu-ngao,
Bờ tre xanh-xanh lũ chim đùa hót.
Giọt nắng ngàn khơi hương lúa thôi ngọt-ngào.
Giọt nắng từ phôi-pha những mái vàng xưa xôn-xao.
Hồng đôi môi vắng tiếng ca-dao nghêu-ngao,
Bờ tre xanh-xanh lũ chim im lời.
Rồi từ đó nắng tắt một trời quê-hương vời-vợi.
Rồi một chiều trên biển rộng kiếm giọt nắng thân-yêu.
Trên trùng-khơi giông-tố những con thuyền nhỏ bé như kiếp người mỏng-manh giao sóng cao đại-dương.
Lặng ngắm hoàng-hôn rơi-rớt trên đường chiều.
Giọt nắng buồn hiu-hắt giữa quê người vương cô-liêu.
Bờ tre xanh tiếng hát ca-dao nâng-niu,
Vời trông quê-hương vắng xa muôn trùng.;
Giọt nắng mừng vui trên những mái vàng tươi xôn-xao.
Hồng đôi môi bé hát ca-dao nghêu-ngao,
Bờ tre xanh-xanh lũ chim đùa hót.
Giọt nắng ngàn khơi hương lúa thôi ngọt-ngào.
Giọt nắng từ phôi-pha những mái vàng xưa xôn-xao.
Hồng đôi môi vắng tiếng ca-dao nghêu-ngao,
Bờ tre xanh-xanh lũ chim im lời.
Rồi từ đó nắng tắt một trời quê-hương vời-vợi.
Rồi một chiều trên biển rộng kiếm giọt nắng thân-yêu.
Trên trùng-khơi giông-tố những con thuyền nhỏ bé như kiếp người mỏng-manh giao sóng cao đại-dương.
Lặng ngắm hoàng-hôn rơi-rớt trên đường chiều.
Giọt nắng buồn hiu-hắt giữa quê người vương cô-liêu.
Bờ tre xanh tiếng hát ca-dao nâng-niu,
Vời trông quê-hương vắng xa muôn trùng.;