Tác giả: Trần Quan Long
Xa xôi vẫn nhớ về bên kia bờ đại-lục.
Hoa đăng đâu xóa được ngày tháng xưa hạnh-phúc.
Vợ chồng mừng đàn con nhởn-nhơ,
Ruộng đồng vàng bầy chim ngẩn-ngơ,
Tiếng ca vang lừng của lũ em thơ.
Thương sao đôi má hồng em trên đường chợ về,
Đôi vai quang gánh nhịp-nhàng bóng in bờ đê,
Nụ cười dòn, làn môi thắm xinh,
Mộng tràn đầy hồn hoa trắng trinh,
Gió nâng cao diều đùa áng mây xanh.
Thơm ngát chân trời hoa cau dâng hương,
Êm-êm khói lam chiều mái lá yêu thương,
Vương-vấn câu hò buông lơi trên sông,
Nao-nao bước ai về rộn-ràng nhớ mong.
Tha-phương con vẫn là con trong tình của mẹ,
Không quên câu hát từng nhịp võng đưa thời bé.
Môt lời nguyền, tình như núi cao,
Hẹn ngày về buồn vui có nhau,
Cố-hương thanh-bình trời ngát trăng sao.;
Hoa đăng đâu xóa được ngày tháng xưa hạnh-phúc.
Vợ chồng mừng đàn con nhởn-nhơ,
Ruộng đồng vàng bầy chim ngẩn-ngơ,
Tiếng ca vang lừng của lũ em thơ.
Thương sao đôi má hồng em trên đường chợ về,
Đôi vai quang gánh nhịp-nhàng bóng in bờ đê,
Nụ cười dòn, làn môi thắm xinh,
Mộng tràn đầy hồn hoa trắng trinh,
Gió nâng cao diều đùa áng mây xanh.
Thơm ngát chân trời hoa cau dâng hương,
Êm-êm khói lam chiều mái lá yêu thương,
Vương-vấn câu hò buông lơi trên sông,
Nao-nao bước ai về rộn-ràng nhớ mong.
Tha-phương con vẫn là con trong tình của mẹ,
Không quên câu hát từng nhịp võng đưa thời bé.
Môt lời nguyền, tình như núi cao,
Hẹn ngày về buồn vui có nhau,
Cố-hương thanh-bình trời ngát trăng sao.;