Tác giả: Thành Công
Hò ơi! Bướm vàng đậu nhánh mù u,
Đưa tay anh bắt, tặng em làm quà.
Anh chờ em dưới bóng cây
Mù u che mát tình yêu chúng mình.
Ngày em tóc bỏ ngang vai
Thương con bướm vàng đậu nhánh mù u.
Em thường mơ ước đơn sơ
Ngày anh đến cưới bằng mù u bông vàng.
Ai ngờ trời đổ cơn mưa
Mù u ướt lá làm đau bướm vàng.
Ngày em đã bỏ sang ngang
Xa con bướm vàng trả hiếu mẹ cha.
Anh nhìn con bướm bay xa
Mù u thương nhớ bông vàng đành rơi.
Mù u ơi hỡi mù u!
Mù u ơi hỡi mù u!
Có con bướm vàng bỏ xứ đi xa.
Mù u ơi hỡi mù u!
Mù u ơi hỡi mù u!
Có con bướm vàng khóc duyên bẽ bàng.
Thơ:
Bướm vàng bỏ nhánh mù u,
Chiều mưa lá rụng bay đầy bên sông.
Bìm bịp kêu em có buồn không?
Bông mù u nở nhớ em cũng buồn.
Ai ngờ trời đổ cơn mưa
Mù u ướt lá làm đau bướm vàng.
Ngày em đã bỏ sang ngang
Xa con bướm vàng trả hiếu mẹ cha.
Anh nhìn con bướm bay xa
Mù u thương nhớ bông vàng đành rơi.
Mù u ơi hỡi mù u!
Mù u ơi hỡi mù u!
Có con bướm vàng bỏ xứ đi xa.
Mù u ơi hỡi mù u!
Mù u ơi hỡi mù u!
Biết chăng bướm vàng thương tình dở dang.;
Đưa tay anh bắt, tặng em làm quà.
Anh chờ em dưới bóng cây
Mù u che mát tình yêu chúng mình.
Ngày em tóc bỏ ngang vai
Thương con bướm vàng đậu nhánh mù u.
Em thường mơ ước đơn sơ
Ngày anh đến cưới bằng mù u bông vàng.
Ai ngờ trời đổ cơn mưa
Mù u ướt lá làm đau bướm vàng.
Ngày em đã bỏ sang ngang
Xa con bướm vàng trả hiếu mẹ cha.
Anh nhìn con bướm bay xa
Mù u thương nhớ bông vàng đành rơi.
Mù u ơi hỡi mù u!
Mù u ơi hỡi mù u!
Có con bướm vàng bỏ xứ đi xa.
Mù u ơi hỡi mù u!
Mù u ơi hỡi mù u!
Có con bướm vàng khóc duyên bẽ bàng.
Thơ:
Bướm vàng bỏ nhánh mù u,
Chiều mưa lá rụng bay đầy bên sông.
Bìm bịp kêu em có buồn không?
Bông mù u nở nhớ em cũng buồn.
Ai ngờ trời đổ cơn mưa
Mù u ướt lá làm đau bướm vàng.
Ngày em đã bỏ sang ngang
Xa con bướm vàng trả hiếu mẹ cha.
Anh nhìn con bướm bay xa
Mù u thương nhớ bông vàng đành rơi.
Mù u ơi hỡi mù u!
Mù u ơi hỡi mù u!
Có con bướm vàng bỏ xứ đi xa.
Mù u ơi hỡi mù u!
Mù u ơi hỡi mù u!
Biết chăng bướm vàng thương tình dở dang.;