Tác giả: Văn Phụng
Chiều xưa gió êm lay nhẹ liếp dừa
Câu hát nhớ nhung cung đàn tiễn đưa
Nhìn bóng anh đi thoả chí mười phương
Em về chiều mênh mang xuống nắng vương bên sông .
Người đi tóc xanh vương màu chiến trường
Chiều ấy mắt em vương buồn luyến thương
Chiều ấy nói qua làn gió đợi chờ
Anh về cầu ngàn hàn nối nhịp xưa.
Trao ai duyên ban đầu
Dù muôn năm trọn kiếp không phai màu .
Thương cho ai dãi dầu
Ngày đêm nơi chiến tuyến ngăn quân thù
Thấm thiết biết bao lời
Gửi người trai vì sông núi
Thu xưa vui ra đi
Đường làng xưa nhớ về .
Anh nhé lá hoa tươi màu thái hoà
Câu hát dưới trăng thanh bình lắng xa.
Non nước ấm êm hàn nối nhịp cầu
Anh về tình ta tươi thắm bền lâu.;
Câu hát nhớ nhung cung đàn tiễn đưa
Nhìn bóng anh đi thoả chí mười phương
Em về chiều mênh mang xuống nắng vương bên sông .
Người đi tóc xanh vương màu chiến trường
Chiều ấy mắt em vương buồn luyến thương
Chiều ấy nói qua làn gió đợi chờ
Anh về cầu ngàn hàn nối nhịp xưa.
Trao ai duyên ban đầu
Dù muôn năm trọn kiếp không phai màu .
Thương cho ai dãi dầu
Ngày đêm nơi chiến tuyến ngăn quân thù
Thấm thiết biết bao lời
Gửi người trai vì sông núi
Thu xưa vui ra đi
Đường làng xưa nhớ về .
Anh nhé lá hoa tươi màu thái hoà
Câu hát dưới trăng thanh bình lắng xa.
Non nước ấm êm hàn nối nhịp cầu
Anh về tình ta tươi thắm bền lâu.;