Tác giả: Văn Phụng
Các anh đi, ngày ấy đã lâu rồi
Các anh đi, đến bao giờ trở lại
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông
Làng tôi nghèo nho nhỏ ven sông
Gió bấc lạnh lùng thổi vào mái rạ
Làng tôi nghèo gió mưa tơi tả
Trai gái trong làng vất vả ngược xuôi
Các anh về, mái ấm nhà êm
Câu hát tiếng cười rộn ràng trong xóm nhỏ
Các anh về, tưng bừng trước ngõ
Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau
Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con ở rừng sâu mới về
Làng tôi nghèo xóm nhà tre
Các anh về không chê làng tôi bé nhỏ
Nhà lá đơn sơ... nhưng tấm lòng rộng mở
Nồi cơm nấu đỗ,
Bát nước chè xanh,
Ngồi vui kể chuyện tâm tình xa xôi
Các anh đi... ngày ấy đã lâu rồi
Xóm làng tôi còn nhớ mãi
Hỡi đoàn người trai trẻ đấu tranh
Các anh đi... ngày ấy đã lâu rồi
Các anh đi... đến bao giờ trở lại !
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông...
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông...
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông...;
Các anh đi, đến bao giờ trở lại
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông
Làng tôi nghèo nho nhỏ ven sông
Gió bấc lạnh lùng thổi vào mái rạ
Làng tôi nghèo gió mưa tơi tả
Trai gái trong làng vất vả ngược xuôi
Các anh về, mái ấm nhà êm
Câu hát tiếng cười rộn ràng trong xóm nhỏ
Các anh về, tưng bừng trước ngõ
Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau
Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con ở rừng sâu mới về
Làng tôi nghèo xóm nhà tre
Các anh về không chê làng tôi bé nhỏ
Nhà lá đơn sơ... nhưng tấm lòng rộng mở
Nồi cơm nấu đỗ,
Bát nước chè xanh,
Ngồi vui kể chuyện tâm tình xa xôi
Các anh đi... ngày ấy đã lâu rồi
Xóm làng tôi còn nhớ mãi
Hỡi đoàn người trai trẻ đấu tranh
Các anh đi... ngày ấy đã lâu rồi
Các anh đi... đến bao giờ trở lại !
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông...
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông...
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông...;