Tác giả: Quốc Cường
Có lẽ em đang ngủ say và giờ ở nơi khác anh viết dòng thư ngắn
Có lẽ rằng em chẳng ngờ vì anh đã viết nhưng chẳng bao giờ anh gửi cho em
Và giờ đây anh đang thấy nhớ em về một người con gái một người đã yêu anh
Đôi mắt nụ cười ấy sao như còn nguyên vẹn đấy, anh không thể quên ánh mắt khi mình chia tay
Gửi ngàn nỗi nhớ về nơi bên em, gửi em cảm giác của anh khi ta rời xa.
Chẳng thể buông lơi và chẳng thể xa rời, mà giờ đây anh đã không giữ được em
Và điều duy nhất mà anh đã nghĩ là anh sẽ phải nói được rằng anh sai
Dẫu muốn quay lại thì đã mất nhau rồi, đành ôm những vụn vỡ khi cuộc tình đã lỡ anh còn yêu em.;
Có lẽ rằng em chẳng ngờ vì anh đã viết nhưng chẳng bao giờ anh gửi cho em
Và giờ đây anh đang thấy nhớ em về một người con gái một người đã yêu anh
Đôi mắt nụ cười ấy sao như còn nguyên vẹn đấy, anh không thể quên ánh mắt khi mình chia tay
Gửi ngàn nỗi nhớ về nơi bên em, gửi em cảm giác của anh khi ta rời xa.
Chẳng thể buông lơi và chẳng thể xa rời, mà giờ đây anh đã không giữ được em
Và điều duy nhất mà anh đã nghĩ là anh sẽ phải nói được rằng anh sai
Dẫu muốn quay lại thì đã mất nhau rồi, đành ôm những vụn vỡ khi cuộc tình đã lỡ anh còn yêu em.;