Tác giả: Vũ Quốc Việt
Em hãy nói một lời, dù làm cõi lòng đau,
Đừng lặng yên như thế hỡi em chỉ cho ta thêm khổ nhau.
Xin em hãy quay về, còn gì nữa mà chờ nhau,
Đành lìa xa nhung nhớ cố thêm mà chi, thôi em hãy mau bước đi.
Về giữa nỗi nhớ rét mướt chỉ ta mới nghe niềm đau thấm sâu tơi bời,
Thầm khóc mới thấy ấm ức từng cơn buốt trên bờ môi nhức nhối tâm hồn,
Càng hờn càng buồn rồi càng thêm nhung nhớ,
Dù biết có lắm nước mắt trái ngang cớ sao người ta vẩn cứ yêu nhiếu,
Hạnh phúc chẳng thấy những lúc oán trách đến khi khổ đau mới nghe than phiền,
Cuộc đời đam mê sớm buồn còn nhiều.;
Đừng lặng yên như thế hỡi em chỉ cho ta thêm khổ nhau.
Xin em hãy quay về, còn gì nữa mà chờ nhau,
Đành lìa xa nhung nhớ cố thêm mà chi, thôi em hãy mau bước đi.
Về giữa nỗi nhớ rét mướt chỉ ta mới nghe niềm đau thấm sâu tơi bời,
Thầm khóc mới thấy ấm ức từng cơn buốt trên bờ môi nhức nhối tâm hồn,
Càng hờn càng buồn rồi càng thêm nhung nhớ,
Dù biết có lắm nước mắt trái ngang cớ sao người ta vẩn cứ yêu nhiếu,
Hạnh phúc chẳng thấy những lúc oán trách đến khi khổ đau mới nghe than phiền,
Cuộc đời đam mê sớm buồn còn nhiều.;