Tác giả: Nguyễn Nhất Huy
Đóa hoa tình nở âm thầm nhắc ta rằng
đã bao lần yêu em say đắm
Cuộc tình nồng nàn để rồi
tan theo giấc mơ mùa đông
Đóa hoa tình vẫn âm thầm nhắc ta
rằng dấu chân người yêu nay xa lắm
Nhìn lại đời mình để rồi
thương bao bước chân phong trần
Đành chào nhau để quên hết bao ân tình
Người vừa như vầng trăng thoáng qua một đêm
Cuộc đời ta vừa qua những cơn ưu phiền
Mà sợi tình vẫn vương người ơi
Dù xa cách sẽ biết có lúc nước mắt mặn môi
Đành quên để mãi mãi bước tiếp những bước lẻ loi
Ngày mai đến góc phố dĩ vãng đếm lá vàng rơi
Thầm gọi nhau em hỡi
Thời gian sẽ mãi mãi xóa hết dấu vết từ đây
Người gom đốt chút lá dĩ vãng sưởi ấm bờ môi
Còn ta sẽ cố dấu nước mắt trước những cuộc vui
Tình đau nên nhớ hoài
Đóa hoa tình nở âm thầm nhắc ta rằng
đã bao lần yêu em say đắm
Cuộc tình nồng nàn để rồi
tan theo giấc mơ mùa đông
Đóa hoa tình vẫn âm thầm nhắc ta
rằng dấu chân người yêu nay xa lắm
Nhìn lại đời mình để rồi
thương bao bước chân phong trần
Đành chào nhau để quên hết bao ân tình
Người vừa như vầng trăng thoáng qua một đêm
Cuộc đời ta vừa qua những cơn ưu phiền
Mà sợi tình vẫn vương người ơi
Dù xa cách sẽ biết có lúc nước mắt mặn môi
Đành quên để mãi mãi bước tiếp những bước lẻ loi
Ngày mai đến góc phố dĩ vãng đếm lá vàng rơi
Thầm gọi nhau em hỡi
Thời gian sẽ mãi mãi xóa hết dấu vết từ đây
Người gom đốt chút lá dĩ vãng sưởi ấm bờ môi
Còn ta sẽ cố dấu nước mắt trước những cuộc vui
Tình đau nên nhớ hoài;
đã bao lần yêu em say đắm
Cuộc tình nồng nàn để rồi
tan theo giấc mơ mùa đông
Đóa hoa tình vẫn âm thầm nhắc ta
rằng dấu chân người yêu nay xa lắm
Nhìn lại đời mình để rồi
thương bao bước chân phong trần
Đành chào nhau để quên hết bao ân tình
Người vừa như vầng trăng thoáng qua một đêm
Cuộc đời ta vừa qua những cơn ưu phiền
Mà sợi tình vẫn vương người ơi
Dù xa cách sẽ biết có lúc nước mắt mặn môi
Đành quên để mãi mãi bước tiếp những bước lẻ loi
Ngày mai đến góc phố dĩ vãng đếm lá vàng rơi
Thầm gọi nhau em hỡi
Thời gian sẽ mãi mãi xóa hết dấu vết từ đây
Người gom đốt chút lá dĩ vãng sưởi ấm bờ môi
Còn ta sẽ cố dấu nước mắt trước những cuộc vui
Tình đau nên nhớ hoài
Đóa hoa tình nở âm thầm nhắc ta rằng
đã bao lần yêu em say đắm
Cuộc tình nồng nàn để rồi
tan theo giấc mơ mùa đông
Đóa hoa tình vẫn âm thầm nhắc ta
rằng dấu chân người yêu nay xa lắm
Nhìn lại đời mình để rồi
thương bao bước chân phong trần
Đành chào nhau để quên hết bao ân tình
Người vừa như vầng trăng thoáng qua một đêm
Cuộc đời ta vừa qua những cơn ưu phiền
Mà sợi tình vẫn vương người ơi
Dù xa cách sẽ biết có lúc nước mắt mặn môi
Đành quên để mãi mãi bước tiếp những bước lẻ loi
Ngày mai đến góc phố dĩ vãng đếm lá vàng rơi
Thầm gọi nhau em hỡi
Thời gian sẽ mãi mãi xóa hết dấu vết từ đây
Người gom đốt chút lá dĩ vãng sưởi ấm bờ môi
Còn ta sẽ cố dấu nước mắt trước những cuộc vui
Tình đau nên nhớ hoài;