Tác giả: Phạm Duy & Nhạc Ngoại (Trung Hoa)
Lần bước đi vào đêm chập chùng
Ngọn lửa xanh dẫn em đi vào vườn hoang
Đưa em tới ngôi mộ hoang đắp nơi ven đường
Khói sương mơ màng, bóng ai êm êm tới bên em.
Người đó, không phải ai lạ lùng
Là người yêu, đã yêu em một mùa Xuân
Như con bướm yêu nụ hoa tiết trinh trong vườn
Bướm hoa tưng bừng, đã yêu nhau trong giấc mơ ngoan.
Ngờ đâu, khi mùa Xuân tàn rồi
Một đời hoa, ngát hương thơm một mùa thôi!
Nên con bướm, khi nhuỵ hoa đã khô trong vườn
Bướm bay xa người đã dâng cho ai trái tim non.
Hè tới, cho mùa Thu lại gần
Rồi mùa Đông, hết hoa thơm trong vườn hoang
Nên con bướm, khi nhuỵ hoa đã khô trong vườn
Bướm bơ vơ rồi chết không ai thương bướm vô tâm.
Rồi tới khi mùa Xuân trở về
Nghìn loài hoa, ngát hương thơm trong vườn kia
Nhưng con bướm, nơi mồ hoang đã chôn thân rồi
Bướm vô tâm thì bướm bơ vơ như bướm ma thôi!;
Ngọn lửa xanh dẫn em đi vào vườn hoang
Đưa em tới ngôi mộ hoang đắp nơi ven đường
Khói sương mơ màng, bóng ai êm êm tới bên em.
Người đó, không phải ai lạ lùng
Là người yêu, đã yêu em một mùa Xuân
Như con bướm yêu nụ hoa tiết trinh trong vườn
Bướm hoa tưng bừng, đã yêu nhau trong giấc mơ ngoan.
Ngờ đâu, khi mùa Xuân tàn rồi
Một đời hoa, ngát hương thơm một mùa thôi!
Nên con bướm, khi nhuỵ hoa đã khô trong vườn
Bướm bay xa người đã dâng cho ai trái tim non.
Hè tới, cho mùa Thu lại gần
Rồi mùa Đông, hết hoa thơm trong vườn hoang
Nên con bướm, khi nhuỵ hoa đã khô trong vườn
Bướm bơ vơ rồi chết không ai thương bướm vô tâm.
Rồi tới khi mùa Xuân trở về
Nghìn loài hoa, ngát hương thơm trong vườn kia
Nhưng con bướm, nơi mồ hoang đã chôn thân rồi
Bướm vô tâm thì bướm bơ vơ như bướm ma thôi!;