Tác giả: Phạm Trọng
Đêm sao buồn thiết tha
Riêng bóng hình với ta
Đèn vàng soi buốt gió,
ngập ngừng hơi thuốc lá
buồn đời lắm phôi pha.
Sương rơi lạnh ướt vai
Quên hết đời chóng phai
tình đời không sống mãi
tìm về trong buốt tái
lòng buồn nhớ đêm dài
Nhưng rồi đêm lắng tàn
đời ta lỡ làng
sầu dâng mênh mang
Niềm tin không thấy đâu?
Giữa sắc hoa muôn mầu
nước mắt ai khơi sầu vì đâu?
Với mảnh tình xé đôi
Đêm tối chừ mới thôi
Buồn buồn đi khắp lối
tìm về trong ngõ tối
lòng sầu nhớ qua rồi.;
Riêng bóng hình với ta
Đèn vàng soi buốt gió,
ngập ngừng hơi thuốc lá
buồn đời lắm phôi pha.
Sương rơi lạnh ướt vai
Quên hết đời chóng phai
tình đời không sống mãi
tìm về trong buốt tái
lòng buồn nhớ đêm dài
Nhưng rồi đêm lắng tàn
đời ta lỡ làng
sầu dâng mênh mang
Niềm tin không thấy đâu?
Giữa sắc hoa muôn mầu
nước mắt ai khơi sầu vì đâu?
Với mảnh tình xé đôi
Đêm tối chừ mới thôi
Buồn buồn đi khắp lối
tìm về trong ngõ tối
lòng sầu nhớ qua rồi.;