Tác giả: Phạm Trọng
Tôi yêu em từ buổi đầu gặp nhau
Tôi thương em sao nói bằng ngàn câu
Nhưng tôi chưa hề nói đôi lời dù vắng xa,
tôi thương qua làn mắt thoáng nhìn thay muôn lời thiết tha
Tôi thương em men thắm nồng giây tơ
Tôi thương em xuân thắm ngàn lời thơ
Nhưng tôi chưa hề nói, khi gặp trong giấc mơ,
tin yêu không cần thốt nên lời mà vẫn luôn mong chờ
Nhưng đâu có ai ngờ sầu thương chùng giây tơ
Ai hay đến bây giờ mắt hoen mờ vần thơ
Nhưng đâu có ai ngờ
Nhưng đâu có ai ngờ
Buồn cho mấy vần thơ, tiếng vàng tơ, mắt mong chờ tưới lên miền hoang sơ
Tôi yêu em mưa đã ngập đường tơ
Tôi thương em sương thắm ngàn lời thơ
Nhưng nay tôi thề thét lên ngàn câu ước mơ,
nhưng nay tôi thề nói những gì đang thiết tha mong chờ.;
Tôi thương em sao nói bằng ngàn câu
Nhưng tôi chưa hề nói đôi lời dù vắng xa,
tôi thương qua làn mắt thoáng nhìn thay muôn lời thiết tha
Tôi thương em men thắm nồng giây tơ
Tôi thương em xuân thắm ngàn lời thơ
Nhưng tôi chưa hề nói, khi gặp trong giấc mơ,
tin yêu không cần thốt nên lời mà vẫn luôn mong chờ
Nhưng đâu có ai ngờ sầu thương chùng giây tơ
Ai hay đến bây giờ mắt hoen mờ vần thơ
Nhưng đâu có ai ngờ
Nhưng đâu có ai ngờ
Buồn cho mấy vần thơ, tiếng vàng tơ, mắt mong chờ tưới lên miền hoang sơ
Tôi yêu em mưa đã ngập đường tơ
Tôi thương em sương thắm ngàn lời thơ
Nhưng nay tôi thề thét lên ngàn câu ước mơ,
nhưng nay tôi thề nói những gì đang thiết tha mong chờ.;