Tác giả: Minh Kỳ & Nguyễn Hiền
Một lần tiễn đưa bao nhiêu là buồn ....
đường ngập lá rơi khi sương chiều lắng xuống ...
Tôi vẫn đi giữa cô đơn, gió lạnh về buốt tâm hồn...
Cho niềm thương nhớ vấn vương....
Kỷ niệm đã qua đi như dòng đời..
Còn đâu bước chân đi trên một lối cũ...
Khi bánh xe đã lăn rồi, tiếng còi tàu xé tim tôi...
Bóng ai dần phai cuối trời...
Tâm tư buồn mênh mang nghe gió trút lá vàng
đã bao nhiêu mùa thu sang....
Đời mình là sân ga, lưu luyến bóng con tàu
gợi tiếc nuối cho nhau...
Có nghe gió về nhớ thương ngập trời...
Lạnh lùng cánh chim tung bay về xa xôi..
Đâu cố nhân lúc chia phôi, có ngờ lại nhấp ly bôi..
Tiễn đưa mùa xuân đời tôi...;
đường ngập lá rơi khi sương chiều lắng xuống ...
Tôi vẫn đi giữa cô đơn, gió lạnh về buốt tâm hồn...
Cho niềm thương nhớ vấn vương....
Kỷ niệm đã qua đi như dòng đời..
Còn đâu bước chân đi trên một lối cũ...
Khi bánh xe đã lăn rồi, tiếng còi tàu xé tim tôi...
Bóng ai dần phai cuối trời...
Tâm tư buồn mênh mang nghe gió trút lá vàng
đã bao nhiêu mùa thu sang....
Đời mình là sân ga, lưu luyến bóng con tàu
gợi tiếc nuối cho nhau...
Có nghe gió về nhớ thương ngập trời...
Lạnh lùng cánh chim tung bay về xa xôi..
Đâu cố nhân lúc chia phôi, có ngờ lại nhấp ly bôi..
Tiễn đưa mùa xuân đời tôi...;