Tác giả: Phan Mạnh Quỳnh
Anh buông tay em và người lặng yên không nói gì
Có khi bây giờ quay đi, để em không phải khó nghĩ
Ghế đá chiều nay đâu như xưa.. điều gì làm anh thấy khác lạ?
Phải chăng khi tình yêu qua, chúng ta cũng đành chia xa.. hỡi em?
Và em khóc, anh muốn lau khô đi nhưng mắt anh cũng đang ướt nhòa người ơi
Đành vậy thôi dù trong anh chưa hết chơi vơi
DK:
Tình yêu đã phai.. vì anh đã sai
Anh đã để em cô đơn quá lâu khi em cần anh bên
Chạy theo giấc mơ.. bỏ em bơ vơ
Những nỗi nhớ đã hóa thành nỗi đau anh đâu ngờ
Rồi thời gian sẽ xóa hết những êm đềm
Anh tin rằng trong ngày mai sẽ có người mang cho em bình yên
Và yêu thương rồi cũng hết khi xa nhau
Quên anh và yêu đời hơn như trước khi anh mang cho em những nỗi đau.. khi tình phai
..anh buông tay em và người lặng yên không nói gì...;
Có khi bây giờ quay đi, để em không phải khó nghĩ
Ghế đá chiều nay đâu như xưa.. điều gì làm anh thấy khác lạ?
Phải chăng khi tình yêu qua, chúng ta cũng đành chia xa.. hỡi em?
Và em khóc, anh muốn lau khô đi nhưng mắt anh cũng đang ướt nhòa người ơi
Đành vậy thôi dù trong anh chưa hết chơi vơi
DK:
Tình yêu đã phai.. vì anh đã sai
Anh đã để em cô đơn quá lâu khi em cần anh bên
Chạy theo giấc mơ.. bỏ em bơ vơ
Những nỗi nhớ đã hóa thành nỗi đau anh đâu ngờ
Rồi thời gian sẽ xóa hết những êm đềm
Anh tin rằng trong ngày mai sẽ có người mang cho em bình yên
Và yêu thương rồi cũng hết khi xa nhau
Quên anh và yêu đời hơn như trước khi anh mang cho em những nỗi đau.. khi tình phai
..anh buông tay em và người lặng yên không nói gì...;