Tác giả: Bùi Lan Hương
Anh biết mưa đã mang nỗi sầu
Khiến em âm thầm thương nhớ anh
Em tủi hờn
Khóc lặng lẽ
Không dám hờn giận anh
Nhưng đôi ta sinh ra không thể thuộc về nhau
Tâm hồn anh sinh ra đã chết từ nhịp đầu tiên
Thế gian này rộng lớn nhưng nỗi nhớ
Cứ quấn lấy gıằng co, cứ bứt rứt từng đêm
Mỗi khi trời tàn nắng anh lại lo
Em đi đâu để trốn những trống vắng trong lòng
Phút giây nào mà nỗi thương thầm đó
Sẽ cắn nuốt hồn anh
Đốt cháy lớp ngụy trang
Những khi trời chợt rớt rơi hạt mưa
Như nước mắt lòng anh
Vây quanh em u sầu
Anh biết không có anh gió lạnh
Khiến em run rẩy trong nỗi đau
Tương tư về
Bóng hình anh
Không dám thầm gọi tên
Nhưng đôi ta sinh ra không thể thuộc về nhau
Tâm hồn anh sinh ra đã chết từ nhịp đầu tiên
Thế gian này rộng lớn nhưng nỗi nhớ
Cứ quấn lấy gıằng co, cứ bứt rứt từng đêm
Mỗi khi trời tàn nắng anh lại lo
Em đi đâu để trốn những trống vắng trong lòng
Phút giây nào mà nỗi thương thầm đó
Sẽ cắn nuốt hồn anh
Đốt cháy lớp ngụy trang
Những khi trời chợt rớt rơi hạt mưa
Như nước mắt lòng anh
Vây quanh em u sầu
Anh phải cố sống mòn
Để dõi theo em từ xa
Em phải cố mỉm cười đừng để nước mắt lại rơi
Ta là đốm lửa hồng trong mùa đông rét mướt đời nhau;
Khiến em âm thầm thương nhớ anh
Em tủi hờn
Khóc lặng lẽ
Không dám hờn giận anh
Nhưng đôi ta sinh ra không thể thuộc về nhau
Tâm hồn anh sinh ra đã chết từ nhịp đầu tiên
Thế gian này rộng lớn nhưng nỗi nhớ
Cứ quấn lấy gıằng co, cứ bứt rứt từng đêm
Mỗi khi trời tàn nắng anh lại lo
Em đi đâu để trốn những trống vắng trong lòng
Phút giây nào mà nỗi thương thầm đó
Sẽ cắn nuốt hồn anh
Đốt cháy lớp ngụy trang
Những khi trời chợt rớt rơi hạt mưa
Như nước mắt lòng anh
Vây quanh em u sầu
Anh biết không có anh gió lạnh
Khiến em run rẩy trong nỗi đau
Tương tư về
Bóng hình anh
Không dám thầm gọi tên
Nhưng đôi ta sinh ra không thể thuộc về nhau
Tâm hồn anh sinh ra đã chết từ nhịp đầu tiên
Thế gian này rộng lớn nhưng nỗi nhớ
Cứ quấn lấy gıằng co, cứ bứt rứt từng đêm
Mỗi khi trời tàn nắng anh lại lo
Em đi đâu để trốn những trống vắng trong lòng
Phút giây nào mà nỗi thương thầm đó
Sẽ cắn nuốt hồn anh
Đốt cháy lớp ngụy trang
Những khi trời chợt rớt rơi hạt mưa
Như nước mắt lòng anh
Vây quanh em u sầu
Anh phải cố sống mòn
Để dõi theo em từ xa
Em phải cố mỉm cười đừng để nước mắt lại rơi
Ta là đốm lửa hồng trong mùa đông rét mướt đời nhau;