Tác giả: Võ Thanh Bình
Chiều tàn rơi, màn đêm buông xuống, có bóng ai buồn lòng, chờ đợi ai, khi đời không mở lối, để cho ánh trăng soi, cho đời thêm ước mong, cho người thêm ngóng trông, cho tình luôn nhớ mong.
Rồi từng đêm, hàng cây hiu hắt, sót thương cho một nguoi, chờ đợi ai, khi lòng đêm lạnh giá, buồn trong cõi bơ vơ, ánh đèn đêm lững lơ, khi màn đêm vắng tênh, sao đời, bỏ mộng tuổi xanh.
Ai ơi, còn thương còn nhớ, chiếc bóng kia mong chờ.
Ai ơi, thấu hiểu giùm cho, đón đưa 1 hình bóng, lạc trôi giữa trời đông, tiếc thương một cánh hồng, héo sầu trong sót xa.
Một ngày qua, hàng cây rũ lá vắng ai trông đợi chờ. Đèn vàng đêm, không còn ai sưởi ấm, đèn ơi nhớ nhung chi, có người đã khắc ghi, đưa về xây ước mơ, cho đời, viết thành bài thơ.;
Rồi từng đêm, hàng cây hiu hắt, sót thương cho một nguoi, chờ đợi ai, khi lòng đêm lạnh giá, buồn trong cõi bơ vơ, ánh đèn đêm lững lơ, khi màn đêm vắng tênh, sao đời, bỏ mộng tuổi xanh.
Ai ơi, còn thương còn nhớ, chiếc bóng kia mong chờ.
Ai ơi, thấu hiểu giùm cho, đón đưa 1 hình bóng, lạc trôi giữa trời đông, tiếc thương một cánh hồng, héo sầu trong sót xa.
Một ngày qua, hàng cây rũ lá vắng ai trông đợi chờ. Đèn vàng đêm, không còn ai sưởi ấm, đèn ơi nhớ nhung chi, có người đã khắc ghi, đưa về xây ước mơ, cho đời, viết thành bài thơ.;