Tác giả: Vũ Quốc Việt
Những con đường vừa qua
Là những con đường thật xa
Ngày tháng trôi đi , nghe lên mệt nhoài
Những con đường thật xa, dù lắm phong ba,
Nhưng ta không ngần ngại qua
Nhớ những ngày dầu tiên
Chìm giữa cơn buồn triền miên
Rồi bỗng em như tơ duyên
Hân hoan em đến trò chuyện
Những tháng ngày đầu tiên
Cũng may có em cho đời hồn nhiên
ĐK
Cám ơn em Sài Gòn
Trời chợt mát, người đem cho ta chút nắng vàng
Cảm ơn em Sài Gòn
Dù đường xa ta không lạc lối
Cảm ơn em Sài Gòn
Nụ cười em hân hoan một trái tim buồn
Cám ơn em Sài Gòn
Một lần và mãi mãi
Như ánh dương trên trời
Như Áng mây sáng ngời
Người đưa ta về chân trời mới
Cám ơn em Sài Gòn
Trời chợt mát, người đem cho ta chút nắng vàng
Cảm ơn em Sài Gòn
Dù đường xa ta không lạc lối
Cảm ơn em Sài Gòn
Nụ cười em hân hoan một trái tim buồn
Cám ơn em Sài Gòn
Một lần và mãi mãi
Như ánh dương trên trời
Như Áng mây sáng ngời
Người đưa ta về chân trời mới;
Là những con đường thật xa
Ngày tháng trôi đi , nghe lên mệt nhoài
Những con đường thật xa, dù lắm phong ba,
Nhưng ta không ngần ngại qua
Nhớ những ngày dầu tiên
Chìm giữa cơn buồn triền miên
Rồi bỗng em như tơ duyên
Hân hoan em đến trò chuyện
Những tháng ngày đầu tiên
Cũng may có em cho đời hồn nhiên
ĐK
Cám ơn em Sài Gòn
Trời chợt mát, người đem cho ta chút nắng vàng
Cảm ơn em Sài Gòn
Dù đường xa ta không lạc lối
Cảm ơn em Sài Gòn
Nụ cười em hân hoan một trái tim buồn
Cám ơn em Sài Gòn
Một lần và mãi mãi
Như ánh dương trên trời
Như Áng mây sáng ngời
Người đưa ta về chân trời mới
Cám ơn em Sài Gòn
Trời chợt mát, người đem cho ta chút nắng vàng
Cảm ơn em Sài Gòn
Dù đường xa ta không lạc lối
Cảm ơn em Sài Gòn
Nụ cười em hân hoan một trái tim buồn
Cám ơn em Sài Gòn
Một lần và mãi mãi
Như ánh dương trên trời
Như Áng mây sáng ngời
Người đưa ta về chân trời mới;