Tác giả: Hà Anh Tuấn
Ngày còn bé hay thích chơi diều,
Cánh đồng xanh cỏ non mọc ngút ngàn
Vài miếng giấy mấy chiếc que nan,
Với cuộn dây thả con diều bé nhỏ
Ngồi lưng trâu nghe gió reo trên đầu,
Như đưa ta bay tận cuối trời,
Này diều ơi hãy vút lên đi nào,
Mang cho ta những uớc vọng mơ đến tầng không,
Con sáo sổ lồng, con rít lội sông thương nhớ cánh đồng
Ngày khôn lớn đi khắp phương trời
Có lúc nào vui cùng con diều bé nhỏ
Diều ngày xưa nay vẫn vô tư
Với trẻ thơ, trời xanh và gió lộng
Lòng ta luôn ước ao mong chờ
Lại được đùa chơi cùng chúng bạn,
Thời thơ ngây nay đã trôi qua rồi
Vang trong tim tiếng sáo diều
Thương lắm diều ơi. Nhớ lắm khung trời
Thương lắm diều ơi. Nhớ lắm khung trời.
Gìn giữ mãi những giấc mộng tuổi thơ trong tâm hồn mỗi người
Gìn giữ mãi những cánh diều tuổi thơ trong lòng ta;
Cánh đồng xanh cỏ non mọc ngút ngàn
Vài miếng giấy mấy chiếc que nan,
Với cuộn dây thả con diều bé nhỏ
Ngồi lưng trâu nghe gió reo trên đầu,
Như đưa ta bay tận cuối trời,
Này diều ơi hãy vút lên đi nào,
Mang cho ta những uớc vọng mơ đến tầng không,
Con sáo sổ lồng, con rít lội sông thương nhớ cánh đồng
Ngày khôn lớn đi khắp phương trời
Có lúc nào vui cùng con diều bé nhỏ
Diều ngày xưa nay vẫn vô tư
Với trẻ thơ, trời xanh và gió lộng
Lòng ta luôn ước ao mong chờ
Lại được đùa chơi cùng chúng bạn,
Thời thơ ngây nay đã trôi qua rồi
Vang trong tim tiếng sáo diều
Thương lắm diều ơi. Nhớ lắm khung trời
Thương lắm diều ơi. Nhớ lắm khung trời.
Gìn giữ mãi những giấc mộng tuổi thơ trong tâm hồn mỗi người
Gìn giữ mãi những cánh diều tuổi thơ trong lòng ta;