Tác giả: Lam Trường
Tìm đâu bóng hình em nói cười, mình tôi lê bước trong cõi gian hồ
Vọng nghe tiếng đàn em buông lời câu hát thắm thiết trong hư ảo.
Kìa đôi mắt muôn ánh trăng sao, đão điên biết bao đấng anh hào.
Em từ đâu phải chăng về từ trong cõi mơ.
Dòng ngăn nước chảy trong kiếp người, nào ai hay biết thân xác rã rời,
Đường lên chói mờ trong không gian như muôn giấc hết, bao nỗi nhớ.
Từ muôn lối giữa chốn phong trần, đã gieo dắt nguy khó bao lần.
Nay tìm đâu? Phải chăng tìm người trong giấc mơ?
Từ chốn ấy, em đến nơi đây, theo những cơn gió bay mãi phương nào.
Muôn trùng gian lang thang tôi tìm bóng em, mặc thời gian trôi đi phiêu dạt năm tháng.
Nguyện suốt kiếp xây giấc mơ yêu, mong có em lãng du khắp phương trời.
Ta dìu nhau đi trong bao tháng năm dài, dù bao chông gai, bao khó khăn, vẫn bên em.
DK 2 lần:
Từ chốn ấy, em đến nơi đây, theo những cơn gió bay mãi phương nào.
Muôn trùng xa tôi lang thang tìm bóng em, mặc thời gian trôi đi phiêu dạt năm tháng.
Nguyện suốt kiếp xây giấc mơ yêu, mong có em lãng du khắp phương trời.
Ta dìu nhau di trong bao tháng năm dài, dù bao chông gai ,bao khó khăn, Em yêu hỡi.
Đành quên bóng hình em nói cười, cạn ly men đắng, thân xác rã rời.
Vọng nghe tiếng đàn ai buông lời câu hát thắm thiết, bao nỗi nhớ.
Từng đêm vắng giữa chốn phong trần, vẫn cung kiếm lê bước độc hành.
Em về đâu? Phải chăng về lại trong cõi mơ.
Dẫu muôn đời xin mãi là giấc mơ.....;
Vọng nghe tiếng đàn em buông lời câu hát thắm thiết trong hư ảo.
Kìa đôi mắt muôn ánh trăng sao, đão điên biết bao đấng anh hào.
Em từ đâu phải chăng về từ trong cõi mơ.
Dòng ngăn nước chảy trong kiếp người, nào ai hay biết thân xác rã rời,
Đường lên chói mờ trong không gian như muôn giấc hết, bao nỗi nhớ.
Từ muôn lối giữa chốn phong trần, đã gieo dắt nguy khó bao lần.
Nay tìm đâu? Phải chăng tìm người trong giấc mơ?
Từ chốn ấy, em đến nơi đây, theo những cơn gió bay mãi phương nào.
Muôn trùng gian lang thang tôi tìm bóng em, mặc thời gian trôi đi phiêu dạt năm tháng.
Nguyện suốt kiếp xây giấc mơ yêu, mong có em lãng du khắp phương trời.
Ta dìu nhau đi trong bao tháng năm dài, dù bao chông gai, bao khó khăn, vẫn bên em.
DK 2 lần:
Từ chốn ấy, em đến nơi đây, theo những cơn gió bay mãi phương nào.
Muôn trùng xa tôi lang thang tìm bóng em, mặc thời gian trôi đi phiêu dạt năm tháng.
Nguyện suốt kiếp xây giấc mơ yêu, mong có em lãng du khắp phương trời.
Ta dìu nhau di trong bao tháng năm dài, dù bao chông gai ,bao khó khăn, Em yêu hỡi.
Đành quên bóng hình em nói cười, cạn ly men đắng, thân xác rã rời.
Vọng nghe tiếng đàn ai buông lời câu hát thắm thiết, bao nỗi nhớ.
Từng đêm vắng giữa chốn phong trần, vẫn cung kiếm lê bước độc hành.
Em về đâu? Phải chăng về lại trong cõi mơ.
Dẫu muôn đời xin mãi là giấc mơ.....;