Tác giả: Hamlet Trương
Đến phút cuối, quay lưng đi, lệ tràn khoé mi
Có tiếc nuối, hay không vui, thì cũng thế thôi
Hai người từng đứng cạnh nhau, tưởng chẳng thể thiếu nhau
Nay, cũng đành lòng buông tay
Có những tối, nghe mưa rơi, lạnh lùng khóe môi
Với lấy bóng, trong hư không, chỉ là giấc mộng
Chân tình này có nào hay, như là một ánh sao
Muốn thấy lại có khi mình sẽ phải chờ ngàn năm
Cần phải thêm bao chờ mong
Để em quay về nơi mà anh chôn vùi sâu nỗi lòng
Trời phải thêm bao lần mưa, để em nép vào anh
Bình yên như ngày ta mới yêu
Tình yêu theo không gian và thời gian
Chợt lao đi nhanh như ngàn mũi tên
Đã qua rồi thì không thể quay trở lại;
Có tiếc nuối, hay không vui, thì cũng thế thôi
Hai người từng đứng cạnh nhau, tưởng chẳng thể thiếu nhau
Nay, cũng đành lòng buông tay
Có những tối, nghe mưa rơi, lạnh lùng khóe môi
Với lấy bóng, trong hư không, chỉ là giấc mộng
Chân tình này có nào hay, như là một ánh sao
Muốn thấy lại có khi mình sẽ phải chờ ngàn năm
Cần phải thêm bao chờ mong
Để em quay về nơi mà anh chôn vùi sâu nỗi lòng
Trời phải thêm bao lần mưa, để em nép vào anh
Bình yên như ngày ta mới yêu
Tình yêu theo không gian và thời gian
Chợt lao đi nhanh như ngàn mũi tên
Đã qua rồi thì không thể quay trở lại;