Tác giả: Nguyễn Hữu Thiết
Duyên đâu đưa đến giữa đường trần tôi gặp một cánh hoa xuân
Hoa xuân yêu kiều, dịu hiền và lưu luyến, hoa xuân trìu mến
Ai hay ai biết? Khi gặp nàng không ngờ, tình đã gây mơ
Như thơ, như mộng, nàng là mùa xuân mới, ấm êm lòng tôi
Tôi yêu hoa nhiều vì tình tôi và tình em, đẹp xinh như cánh hoa
Hoa ơi, tôi đã trót yêu rồi thì này hoa, đừng thờ ơ nữa nhé
Tôi vui say đắm, với tình nàng êm đềm, đẹp quá xuân ơi!
Thương yêu nhau rồi, thì đừng lìa xa nữa, xót xa tình tôi.;
Hoa xuân yêu kiều, dịu hiền và lưu luyến, hoa xuân trìu mến
Ai hay ai biết? Khi gặp nàng không ngờ, tình đã gây mơ
Như thơ, như mộng, nàng là mùa xuân mới, ấm êm lòng tôi
Tôi yêu hoa nhiều vì tình tôi và tình em, đẹp xinh như cánh hoa
Hoa ơi, tôi đã trót yêu rồi thì này hoa, đừng thờ ơ nữa nhé
Tôi vui say đắm, với tình nàng êm đềm, đẹp quá xuân ơi!
Thương yêu nhau rồi, thì đừng lìa xa nữa, xót xa tình tôi.;