Tác giả: Hoàng Phương
Từ ngàn trùng xa
Con gởi thư về thăm đất mẹ
Thèm nồi canh rau
Chiều mưa mẹ hái sau hè
Đám giỗ quê nhà
Bà con gần xa đâu tìm thấy
Mộng mơ thao thức đêm về
Sao trời buồn tênh mắc võng.
Dù hình hài xa
Con hằng đêm lệ hoen nhớ mẹ
Tìm bờ tre xanh
Chiều vương làn gió tre đàn
Trăng khuyết trăng tròn lặng lơ
Vầng trăng treo đầu xóm
Về khuya nghe cuốc kêu đàn
Mẹ thường kể con tích xưa.
Mẹ ơi khi gót xuân về
Con còn bước đời tha phương
Đất người luôn ray rứt
Mái tranh nghèo đoàn viên
Mơ bến sông con đò
Áo màu bay trong gió
Nón nghiêng che đường quê.
Mẹ ơi không biết bây giờ
Cô hàng xóm nhà gần bên
Có thường khi lui tới
Mỗi khi mẹ buồn không
Hay bước chân qua cầu
Cũng đành thôi duyên kiếp
Hoá tang thương bể dâu.;
Con gởi thư về thăm đất mẹ
Thèm nồi canh rau
Chiều mưa mẹ hái sau hè
Đám giỗ quê nhà
Bà con gần xa đâu tìm thấy
Mộng mơ thao thức đêm về
Sao trời buồn tênh mắc võng.
Dù hình hài xa
Con hằng đêm lệ hoen nhớ mẹ
Tìm bờ tre xanh
Chiều vương làn gió tre đàn
Trăng khuyết trăng tròn lặng lơ
Vầng trăng treo đầu xóm
Về khuya nghe cuốc kêu đàn
Mẹ thường kể con tích xưa.
Mẹ ơi khi gót xuân về
Con còn bước đời tha phương
Đất người luôn ray rứt
Mái tranh nghèo đoàn viên
Mơ bến sông con đò
Áo màu bay trong gió
Nón nghiêng che đường quê.
Mẹ ơi không biết bây giờ
Cô hàng xóm nhà gần bên
Có thường khi lui tới
Mỗi khi mẹ buồn không
Hay bước chân qua cầu
Cũng đành thôi duyên kiếp
Hoá tang thương bể dâu.;