Tác giả: Vinh Sử
Trường tan, em về anh thẫn thờ.
Cặp da, trang vở cùng mộng mơ
Tảng đá bến đò hẹn hò chim líu lo
Bướm ong bay nhởn nhơ
Dệt thơ êm áo học trò.
Trường tan, em về hoa nắng nhiều
Hàng cau, dây trầu cũng ngừng leo.
Cầu tre, lắc lẻo gập ghềnh anh khó đi.
Trót yêu nên cứ theo, cầu tre xin hiểu thân nghèo.
Hè đến ve kêu nghe rã rời
Trường lớp chia tay không tiếng cười.
Nhặt chùm phượng rơi, chẳng còn ai chơi hoa ép thư mời.
Hè đến ve kêu thêm rối bời.
Tình đã bay cao theo cảnh đời.
Một người yên nơi, một người chơi vơi.
Em nỡ quên lời.
Trường tan, bây giờ em vắng rồi
Cặp da, trang vở cũng mồ côi
Tảng đá, bến đò, ngõ về sao lẻ loi
Bóng mây soi nước trôi.
Cầu tre lắt lẻo, anh buồn;
Cặp da, trang vở cùng mộng mơ
Tảng đá bến đò hẹn hò chim líu lo
Bướm ong bay nhởn nhơ
Dệt thơ êm áo học trò.
Trường tan, em về hoa nắng nhiều
Hàng cau, dây trầu cũng ngừng leo.
Cầu tre, lắc lẻo gập ghềnh anh khó đi.
Trót yêu nên cứ theo, cầu tre xin hiểu thân nghèo.
Hè đến ve kêu nghe rã rời
Trường lớp chia tay không tiếng cười.
Nhặt chùm phượng rơi, chẳng còn ai chơi hoa ép thư mời.
Hè đến ve kêu thêm rối bời.
Tình đã bay cao theo cảnh đời.
Một người yên nơi, một người chơi vơi.
Em nỡ quên lời.
Trường tan, bây giờ em vắng rồi
Cặp da, trang vở cũng mồ côi
Tảng đá, bến đò, ngõ về sao lẻ loi
Bóng mây soi nước trôi.
Cầu tre lắt lẻo, anh buồn;