Tác giả: Chưa Biết
Ai cho tôi tình yêu
Của ngày thơ ngày mộng
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng
Và đón người đi vào tim tôi
Bằng môi trên bờ môi.
Nhưng biết chỉ là mơ
Nên lòng nức nở, thương còn đi yêu thì chưa đến
Tên gọi tên tình chưa đỗ bến, (biết) nẻo mô mà tìm.
Tám hướng bốn phương trời mây
Thôi nhé anh đi từ đây
Kỷ niệm nào không có vui hay buồn
Chiều nào không có hoàng hôn
Tình nào hơn nước non.
Rồi đây một mai lối xưa tôi về
Kể chuyện buồn vui hai đứa mình nghe
Một gian nhà xinh giấc mơ đềm êm
Lắng nghe tiếng nhịp con tim
Hai người gọi chung một tên.
Anh! anh có còn về ngõ xưa
Anh! anh có còn, còn từng đêm
Anh đếm sao cho tình mình thương
Mảnh trăng khuyết che mây mờ.
Buồn nào hơn đêm nay
Buồn nào hơn đêm nay
Khi ngoài kia bão tố đầy trời
Từng cánh lá cuốn gió
Rơi vào lòng đêm thâu
Thương thầm mối tình ngâu.
Ngày về ôi xa quá
Cánh nhạn còn miệt mài
Trong nắng hồng mê say
Lạc bầy chim chíu chít
Hai phương trời cách biệt
Đêm chờ và đêm mong.
Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông
Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù
Thành ghế đá chiều công viên
Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi.
Người đi đi ngoài phố, chiều bỡ ngỡ bơ vơ
Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài
Hình bóng cũ người yêu ơi
Còn đâu, còn đâu tình duyên đã lỡ rồi (làng).
Sao mùa xuân không đến khi đông tàn
Sao hồn ta như chiếc lá thu vàng
Kiếp cô đơn chập chờn buông
Trong bóng đêm dài chỉ một mình ta với ta
Ôi còn đâu giây phút yêu ban đầu
Cung đàn xưa vương vấn mối tơ sầu
Nhớ chăng em lời thề xưa
Ai nỡ vô tình đành lìa xa bến mơ.
Nửa đêm nói chuyện chúng mình yêu nhau
Một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu
Em hỏi sau này chúng mình thành đôi
Như lúc trăng vơi để rồi lại đầy
Thì tương lai đó có anh và em
Ghép tên chung thiệp hồng.
Suốt đêm không ngủ
Bên tách cà phê đen chúng ta ôn chuyện đời
Ngày mình còn thơ y như hình với bóng phút giây chưa hề rời
Xuân qua mấy lần chôn kín chuyện xa xưa
Tình cờ gắp nhau hai đứa cùng đơn vị
Không ngăn được nỗi mừng
Anh kể tôi nghe ngày anh mới ra trường.
Rồi một hôm tôi gặp nàng
Đem tiếng hát cung đàn với niềm yêu lai láng
Nhưng than ôi quá bẽ bàng
Bao tiếng hát cung đàn người chẳng màng còn chê chán
Nhìn đời thấy lắm phũ phàng
Mượn tiếng hát cung đàn
Với niềm đau dĩ vãng
Hay đâu giông tố lan tràn
Lên gác tía huy hoàng
Ru đổ theo nước mắt nàng.
Còn đâu! đâu lá ngọc cành vàng
Còn đâu! còn đâu quyền quý cao sang
Em! hỡi em ngày xưa đó
Đến bây giờ phiêu dạt giữa trần gian.
Đời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn
Đời tôi vẫn nghệ sỹ thênh thang
Em! em nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang.
Từ khi hoa lá tô thắm cuộc đời
Từ khi manh áo sưởi ấm lòng người
Tìm trong hơi gió và trong tiếng tiêu
Tôi viết lên khúc nhạc chiều để ca ngợi tình yêu.
Một yêu non nước như mối duyên đầu
Và yêu quê hương mảnh đất đẹp màu
Và tha thiết nữa là em với tôi
Khi đã cho nhau cuộc đòi mặn nồng đôi có đôi.
Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổ thay tường mái rêu mờ
Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa
May ra có còn đôi đứa
Vẫn yên vui sống đời học trò.
Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?
Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm
Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên
Hoa leo phũ phàng đan kín
Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm.
Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay
Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thắm đầy
Hồn còn say men ái ân chiều ấy
Bóng dáng em từ đây đã khuất xa trời mây.
Em đi rồi thành phố hôm nay
Mưa giăng đầy lạnh buốt đêm này
Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây
Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này.
Người về, một mùa thu gió heo may
Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh
Đưa tiễn người một đêm không trăng
Nói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi
Như trong đêm khuya những bước chân qua thềm
Gợi niềm thương nhớ vô vàn.
Người về, đường đi kết gió trăng sao
Người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ
Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng
Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi
Như quên đêm khuya
Để gió sương thêu thùa thầm làm ướt áo vai gầy.
Từ ngày có em về
Nhà mình tràn ánh trăng thề
Dòng nhạc tình đã tắt lâu
Tuôn trào ngọt ngào như dòng suối.
Anh yêu phút ban đầu
Đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu
Trong mắt em buồn về mau
Em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau.
Ngày anh gặp đôi mắt long lanh
Lần đầu anh lạc trong hố mê say
Dường như ta quen nhau từ muôn kiếp
Vừa gặp lại ta đã sợ tình cao bay.
Từ khi anh yêu em là anh biết đợi chờ
Chờ cho mau qua đêm dài đen tối
Mình yêu nhau đi thôi đừng lo phút chia tay
Chỉ có em nghìn sau như đêm nay.
Buổi chiều sông seine có gió lạnh về lập đông
Buổi chiều cali cô đơn từng cơn rã rời
Từ ngày xa em thao thức trằn trọc từng đêm
Ngày rời paris anh đã để quên con tim.
Buồn ơi sao còn đến
Lòng đã quá sầu đau
Ai đã đem chuyện xưa
Lời hứa ban đầu chôn kín vào tim.
Ngày xưa nay còn đâu
Tình xưa biết tìm đâu
Thôi đón đưa mà chi
Tình đã không thành
Còn ước mơ gì.
Nhưng cớ sao em buồn
Tình ta ước hẹn nhiều rồi
Ngày mai ấm lại cuộc đời
Kể chuyện xa vắng thấy thương nhiều hơn.
Khi núi sông mịt mờ
Người trai nhuốm nhiều bụi đời
Chuyện xưa khép chặt vào lòng
Dù đi xa vắng vẫn nhớ người tôi mến thương.
Tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn
Nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ
Đời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài
Người đi xây tương lai, giấu tâm tư thương ai
Như mây che khuất đêm dài
Tim ta đơn côi, nhớ thương một lần, để nhớ trọn đời.
Tôi muốn gửi những hình ảnh đời tôi và bạn tôi
Những người trẻ hôm nay
Đến những thương yêu hậu phương
Xin nhớ nhau như tình nhân
Tình nhân nhớ lúc người xa chưa về.
Tôi xin đa tạ những người tình hôm nay
Đã biết thương anh lính trẻ đường dài
Xin cảm tạ cuộc đời đã cho tôi thấy mặt bạn bè
Những người còn quanh tôi.
Mai đây tôi về
Đường về thênh thang gió chiều buông êm đềm
Tôi ra đi đi từ nam về bắc
Ghé lại sông hương thăm người thương thăm phố phường
Thăm Huế buồn vẳng nghe tiếng hò.;
Của ngày thơ ngày mộng
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng
Và đón người đi vào tim tôi
Bằng môi trên bờ môi.
Nhưng biết chỉ là mơ
Nên lòng nức nở, thương còn đi yêu thì chưa đến
Tên gọi tên tình chưa đỗ bến, (biết) nẻo mô mà tìm.
Tám hướng bốn phương trời mây
Thôi nhé anh đi từ đây
Kỷ niệm nào không có vui hay buồn
Chiều nào không có hoàng hôn
Tình nào hơn nước non.
Rồi đây một mai lối xưa tôi về
Kể chuyện buồn vui hai đứa mình nghe
Một gian nhà xinh giấc mơ đềm êm
Lắng nghe tiếng nhịp con tim
Hai người gọi chung một tên.
Anh! anh có còn về ngõ xưa
Anh! anh có còn, còn từng đêm
Anh đếm sao cho tình mình thương
Mảnh trăng khuyết che mây mờ.
Buồn nào hơn đêm nay
Buồn nào hơn đêm nay
Khi ngoài kia bão tố đầy trời
Từng cánh lá cuốn gió
Rơi vào lòng đêm thâu
Thương thầm mối tình ngâu.
Ngày về ôi xa quá
Cánh nhạn còn miệt mài
Trong nắng hồng mê say
Lạc bầy chim chíu chít
Hai phương trời cách biệt
Đêm chờ và đêm mong.
Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông
Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù
Thành ghế đá chiều công viên
Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi.
Người đi đi ngoài phố, chiều bỡ ngỡ bơ vơ
Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc loài
Hình bóng cũ người yêu ơi
Còn đâu, còn đâu tình duyên đã lỡ rồi (làng).
Sao mùa xuân không đến khi đông tàn
Sao hồn ta như chiếc lá thu vàng
Kiếp cô đơn chập chờn buông
Trong bóng đêm dài chỉ một mình ta với ta
Ôi còn đâu giây phút yêu ban đầu
Cung đàn xưa vương vấn mối tơ sầu
Nhớ chăng em lời thề xưa
Ai nỡ vô tình đành lìa xa bến mơ.
Nửa đêm nói chuyện chúng mình yêu nhau
Một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu
Em hỏi sau này chúng mình thành đôi
Như lúc trăng vơi để rồi lại đầy
Thì tương lai đó có anh và em
Ghép tên chung thiệp hồng.
Suốt đêm không ngủ
Bên tách cà phê đen chúng ta ôn chuyện đời
Ngày mình còn thơ y như hình với bóng phút giây chưa hề rời
Xuân qua mấy lần chôn kín chuyện xa xưa
Tình cờ gắp nhau hai đứa cùng đơn vị
Không ngăn được nỗi mừng
Anh kể tôi nghe ngày anh mới ra trường.
Rồi một hôm tôi gặp nàng
Đem tiếng hát cung đàn với niềm yêu lai láng
Nhưng than ôi quá bẽ bàng
Bao tiếng hát cung đàn người chẳng màng còn chê chán
Nhìn đời thấy lắm phũ phàng
Mượn tiếng hát cung đàn
Với niềm đau dĩ vãng
Hay đâu giông tố lan tràn
Lên gác tía huy hoàng
Ru đổ theo nước mắt nàng.
Còn đâu! đâu lá ngọc cành vàng
Còn đâu! còn đâu quyền quý cao sang
Em! hỡi em ngày xưa đó
Đến bây giờ phiêu dạt giữa trần gian.
Đời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn
Đời tôi vẫn nghệ sỹ thênh thang
Em! em nhớ xưa rồi em khóc
Tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang.
Từ khi hoa lá tô thắm cuộc đời
Từ khi manh áo sưởi ấm lòng người
Tìm trong hơi gió và trong tiếng tiêu
Tôi viết lên khúc nhạc chiều để ca ngợi tình yêu.
Một yêu non nước như mối duyên đầu
Và yêu quê hương mảnh đất đẹp màu
Và tha thiết nữa là em với tôi
Khi đã cho nhau cuộc đòi mặn nồng đôi có đôi.
Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ
Nhiều nét đổ thay tường mái rêu mờ
Bên hiên hằng giờ tìm những bạn xưa
May ra có còn đôi đứa
Vẫn yên vui sống đời học trò.
Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến?
Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im lìm
Cây dương đầu trường còn khắc hàng tên
Hoa leo phũ phàng đan kín
Tiếng ve ru nghe gợi buồn thêm.
Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay
Tiếng hát em còn đây tơ vương lệ thắm đầy
Hồn còn say men ái ân chiều ấy
Bóng dáng em từ đây đã khuất xa trời mây.
Em đi rồi thành phố hôm nay
Mưa giăng đầy lạnh buốt đêm này
Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đây
Em đi mất rồi còn nhớ chăng tình này.
Người về, một mùa thu gió heo may
Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh
Đưa tiễn người một đêm không trăng
Nói sao nên lời lòng buồn như chiều rơi
Như trong đêm khuya những bước chân qua thềm
Gợi niềm thương nhớ vô vàn.
Người về, đường đi kết gió trăng sao
Người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ
Nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng
Bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi
Như quên đêm khuya
Để gió sương thêu thùa thầm làm ướt áo vai gầy.
Từ ngày có em về
Nhà mình tràn ánh trăng thề
Dòng nhạc tình đã tắt lâu
Tuôn trào ngọt ngào như dòng suối.
Anh yêu phút ban đầu
Đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu
Trong mắt em buồn về mau
Em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau.
Ngày anh gặp đôi mắt long lanh
Lần đầu anh lạc trong hố mê say
Dường như ta quen nhau từ muôn kiếp
Vừa gặp lại ta đã sợ tình cao bay.
Từ khi anh yêu em là anh biết đợi chờ
Chờ cho mau qua đêm dài đen tối
Mình yêu nhau đi thôi đừng lo phút chia tay
Chỉ có em nghìn sau như đêm nay.
Buổi chiều sông seine có gió lạnh về lập đông
Buổi chiều cali cô đơn từng cơn rã rời
Từ ngày xa em thao thức trằn trọc từng đêm
Ngày rời paris anh đã để quên con tim.
Buồn ơi sao còn đến
Lòng đã quá sầu đau
Ai đã đem chuyện xưa
Lời hứa ban đầu chôn kín vào tim.
Ngày xưa nay còn đâu
Tình xưa biết tìm đâu
Thôi đón đưa mà chi
Tình đã không thành
Còn ước mơ gì.
Nhưng cớ sao em buồn
Tình ta ước hẹn nhiều rồi
Ngày mai ấm lại cuộc đời
Kể chuyện xa vắng thấy thương nhiều hơn.
Khi núi sông mịt mờ
Người trai nhuốm nhiều bụi đời
Chuyện xưa khép chặt vào lòng
Dù đi xa vắng vẫn nhớ người tôi mến thương.
Tình yêu theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn
Nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ
Đời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài
Người đi xây tương lai, giấu tâm tư thương ai
Như mây che khuất đêm dài
Tim ta đơn côi, nhớ thương một lần, để nhớ trọn đời.
Tôi muốn gửi những hình ảnh đời tôi và bạn tôi
Những người trẻ hôm nay
Đến những thương yêu hậu phương
Xin nhớ nhau như tình nhân
Tình nhân nhớ lúc người xa chưa về.
Tôi xin đa tạ những người tình hôm nay
Đã biết thương anh lính trẻ đường dài
Xin cảm tạ cuộc đời đã cho tôi thấy mặt bạn bè
Những người còn quanh tôi.
Mai đây tôi về
Đường về thênh thang gió chiều buông êm đềm
Tôi ra đi đi từ nam về bắc
Ghé lại sông hương thăm người thương thăm phố phường
Thăm Huế buồn vẳng nghe tiếng hò.;