Tác giả: Chưa Biết
Chiều Bản Giao... trên vùng đêm đen biên giới....
Theo cánh quân, anh đóng ven lưng chừng đồi....
Nghe muôn côn trùng.. than trong đêm trường sầu thương thế nhân
Hồn rung tiềm thức quay trong vùng thương nhớ,
Len lén đưa anh qua bến mộng ngày sau....
Chuyện ngày xưa, chia đều ra hai phe đánh....
Anh lấy cây, làm súng bên em diệt thù....
Phe kia ngang tàng, xua quân đốt nhà đuổi hai đứa ta
Trò chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh,
Tương sát lẫn nhau như oán thù nghìn thu....
Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt
Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai!
Mấy lúc xông pha ngoài trận tuyến
Ai hẹn được ngày về rồi một chiều mây bay
Từ nơi chiến trường đông bắc đó
Lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồi
Những chiều hành quân ôi những chiều hành quân
Tím chiều hoang biền biệt
Một chiều rừng mưa được tin em gái mất
Chiếc thuyền như vỡ đôi!
Phút cuối không nghe được em nói
Không nhìn được một lần dù một lần đơn sơ
Để không chết người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì
Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng
Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca
Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan
Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn,
nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan
Chuông đổ chiều sang , chiều tan trường về,
Điệp cùng Lan chung bước
Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi Lan khóc đợi người đi
Lần cuối gặp nhau, Lan khẽ nói, thương mãi nghe anh,
em yêu anh chân tình nếu duyên không thành,
Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh
Thi ơi Thi ơi Thi,Thi biết biết không Thi ?
Khi con tim yêu đương là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương là chết với u sầu
Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn
Nàng quyết ra đi xa làng mình người tình yêu dấu
Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước đã bước qua cầu
Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dẫy núi cao
Đi sâu vô rừng quên tình
Hay đi vô rừng trốn mình
Tình vẫn u sầu
Còn Nữa....;
Theo cánh quân, anh đóng ven lưng chừng đồi....
Nghe muôn côn trùng.. than trong đêm trường sầu thương thế nhân
Hồn rung tiềm thức quay trong vùng thương nhớ,
Len lén đưa anh qua bến mộng ngày sau....
Chuyện ngày xưa, chia đều ra hai phe đánh....
Anh lấy cây, làm súng bên em diệt thù....
Phe kia ngang tàng, xua quân đốt nhà đuổi hai đứa ta
Trò chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh,
Tương sát lẫn nhau như oán thù nghìn thu....
Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt
Vào chuyện ngày xưa nàng yêu hoa sim tím khi còn tóc búi vai!
Mấy lúc xông pha ngoài trận tuyến
Ai hẹn được ngày về rồi một chiều mây bay
Từ nơi chiến trường đông bắc đó
Lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồi
Những chiều hành quân ôi những chiều hành quân
Tím chiều hoang biền biệt
Một chiều rừng mưa được tin em gái mất
Chiếc thuyền như vỡ đôi!
Phút cuối không nghe được em nói
Không nhìn được một lần dù một lần đơn sơ
Để không chết người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì
Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng
Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ đem viết thành bài ca
Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan
Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn,
nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan
Chuông đổ chiều sang , chiều tan trường về,
Điệp cùng Lan chung bước
Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi Lan khóc đợi người đi
Lần cuối gặp nhau, Lan khẽ nói, thương mãi nghe anh,
em yêu anh chân tình nếu duyên không thành,
Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh
Thi ơi Thi ơi Thi,Thi biết biết không Thi ?
Khi con tim yêu đương là sống với đau thương
Khi con tim yêu đương là chết với u sầu
Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn
Nàng quyết ra đi xa làng mình người tình yêu dấu
Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước đã bước qua cầu
Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dẫy núi cao
Đi sâu vô rừng quên tình
Hay đi vô rừng trốn mình
Tình vẫn u sầu
Còn Nữa....;