Tác giả: Chưa Biết
Những ngày chưa nhập ngũ
Anh hay dắt em về
Vùng ngoại ô có cỏ bông may
Ở đây em vắng thưa người
Còn xa với chờ, thời gian vào đêm.
Rừng sao là nến, khói sương giăng gối cỏ quen
Tóc mây thơm mùi cỏ, đưa anh thoát xa dần vùng trần gian
Vơi những ưu tư, cỏ may đan dấu chân tròn
Đường đi ướt mòm, sợ khi người đi để thương
Để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ.
Người đến bên mình khi vui trăm ngàn lưu luyến
Nhưng hoa xưa đã tàn úa đâu còn
Đời ta là bến ai qua ghé thăm đôi lần
Nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày xưa.
Đêm nay bên thềm một bóng ai
Dừng chân bước giang hồ phiêu linh
Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng
Có người ca sĩ khóc đời quạnh hiu.
Nếu em về bên anh những năm sầu vương sẽ không còn
Một mùa xuân lá hoa kết tình
Một mùa thu nắng mây ghép hình
Nếu em về bên anh, bến sông ngày xưa sẽ êm đềm
Để chiều mưa gió thu tiếng đàn
Để mùa trăng lướt đôi cánh mềm.
Anh vẫn hỏi thầm anh từng ngày
Tại sao em phụ anh cho đành lòng
Anh cứ hỏi lòng anh từng giờ
Tình em hay tình loài bươm bướm bay.
Yêu người như thế đó
Nên lỡ một lầm hai
Đời đừng rao bán nữa
Chuyện vàng đá năm xưa
Khi mình tôi chọn kiếp bơ vơ.
Em ơi anh đi vì nước non mình đợi chờ
Muôn quân đang gieo lửa khói tung ngập mầu cờ
Thân trai ra đi nợ nước đôi vai gánh nặng
Buồn chi cách xa vì ngày vui sẽ không xa.
Hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp màu
Bao năm chia ly là mấy trăm vạn ngày sầu
Vui lên đi em rượu tiễn sao không uống cạn
Để anh bước đi cho phỉ chí mộng làm trai.
Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người
Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi
Người đời vô tình giẫm nát thân em
Người đời vô tình giày xéo lên em
Người đời vô tình giết chết đời em.
Em hỡi em ơi trong đèn màu mờ mờ
Sau những cơn say thấy hồn mình có bơ vơ
Và từng đêm về lòng có cô đơn
Và từng đêm về hồn có đau thương.
Một người vừa đi lặng lẽ
Rên con đường vắng ngoại ô
Lạnh lùng nhà tranh ngủ sớm
Nên bóng đêm càng mơ hồ
Ngọn đèn vàng không vừa sáng
Cây cau gục ngả màu đêm
Bâng khuâng đôi gót phong trần
Từ biệt kinh thành đầy nhớ thương.
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.
Nhớ lúc chiến tuyến những đêm nhìn trăng lên trên đồi hoa sim
Kê chung ba lô nằm canh giữa rừng già chuyện trò vu vơ
Tiếc nhớ biết mấy nhớ khi mình chia tay bao giờ gặp đây
Anh đưa hoa sim cài lên áo bạn mình miệng cười ái ân.
Sao không thấy em lại
Để cùng anh thẩn thơ
Trước sân trăng vời vợi
Để rồi cùng ước mơ.
Sao không thấy em lại
Hàng dừa nghiêng thương nhớ
Và khúc ân tình biết trao về đâu.
Ngày em đến mang thêm mùa xuân đôi tám
Đời chưa đến chan bằng nét yêu
Làn mi ướt mắt nai tròn xoe ngơ ngác
Bé ơi, nhìn em, anh ngẩn ngơ
Và anh viết cho em bài ca mơ ước
Dù mơ ước chỉ là ước mơ
Rồi đêm tối dáng em về gây thương nhớ
Nhớ thương, làm anh chết trong mong chờ.
Đôi khi trộm nhìn em
Xem dung nhan đó bây giờ ra sao
Em có còn đôi má đào như ngày nào
Kể từ khi vắng anh
Em như tấm vải lụa nhàu
Thương thâu đêm giấc mộng xanh xao
Anh có bề nào ai đón đưa em.
Quán vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lời
Ti tách rơi rơi day dứt trong lòng người
Không hẹn gặp nhau đêm nay chân nghèo sưởi ấm buốt giá
Đếm từng bước đêm về trên mái lá
Chừng nào mưa thôi rơi đường trần nắng dẫn lối
Mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn.
Để người em năm xưa
Thôi không còn thương nhớ
Mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưa.
Em ơi nếu đừng dang dở
Nếu đừng dang dở
Thì tình ta như bài thơ
Đẹp như giấc mơ
Em ơi lệ ướt hoen mi
Còn ước mong chi
Kiếp sau chờ nhau em nhé
Thôi sầu biệt ly.
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có dậu mồng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Có con bướm trắng thường sang bên này.
Thuở học trò còn buồn vu vơ
Thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ
Mưa trắng đêm vào khung cửa nhỏ
Ngỡ nàng là người thơ qua trong mơ
Phút vấn vương bàng hoàng hơi sương
Nửa vầng trăng vọng gác đêm trường
Trăng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều.
Em ơi, em ơi anh vẫn biết rằng
Con chim quý phải ở lầu son
Nên anh không trách là em bội bạc
Mà em ơi anh chỉ trách em
Trách em, sao em không nói thật lòng mình
Sao em gian dối để làm gì.
Hãy nhìn một lần sau chót
Chén ly bôi, uống đi em
Sao em mắt lệ nhạt nhòa
Cuộc tình nào rồi cũng phôi pha
Một đường tàu biết mấy sân ga
Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường.
Tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng dở
Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều
Làm tôi thấy trong tâm tư xôn sao
Như lời âu yếm mặn nồng
Của đôi lứa yêu nhau.
Hai năm trôi qua, nhưng tình không dám ngỏ
Tôi sợ thân mình là bọt bèo
Làm sao ước mơ duyên tơ mai sau
Tôi sợ ngang trái làm phận đời
Chua xót thương đau.
Anh đi rừng chưa thay lá
Em về rừng lá thay chưa
Phố cũ bây chừ xa lạ
Hắt hiu đợi gió giao mùa
Xuân xưa mình chung đôi bóng
Xuân này mình ngóng trông nhau
Cuốn hút phương trời vô vọng
Nhớ thương bạc trắng bạc đầu.
Xin cho tôi được một lần
Nhìn đàn chim trắng bay
Dập dìu qua đó đây
Ngày đó được nghe súng im hơi
Đời không oán thôi hờn
Mến thương cùng kiếp người.
Cho tôi được một lần
Nhìn quê hương đợi sáng
Một lần nhân nghĩa sống lên ngôi
Người người cùng chung vui một lối
Đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi.;
Anh hay dắt em về
Vùng ngoại ô có cỏ bông may
Ở đây em vắng thưa người
Còn xa với chờ, thời gian vào đêm.
Rừng sao là nến, khói sương giăng gối cỏ quen
Tóc mây thơm mùi cỏ, đưa anh thoát xa dần vùng trần gian
Vơi những ưu tư, cỏ may đan dấu chân tròn
Đường đi ướt mòm, sợ khi người đi để thương
Để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ.
Người đến bên mình khi vui trăm ngàn lưu luyến
Nhưng hoa xưa đã tàn úa đâu còn
Đời ta là bến ai qua ghé thăm đôi lần
Nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày xưa.
Đêm nay bên thềm một bóng ai
Dừng chân bước giang hồ phiêu linh
Mưa đêm vẫn rơi mãi không ngừng
Có người ca sĩ khóc đời quạnh hiu.
Nếu em về bên anh những năm sầu vương sẽ không còn
Một mùa xuân lá hoa kết tình
Một mùa thu nắng mây ghép hình
Nếu em về bên anh, bến sông ngày xưa sẽ êm đềm
Để chiều mưa gió thu tiếng đàn
Để mùa trăng lướt đôi cánh mềm.
Anh vẫn hỏi thầm anh từng ngày
Tại sao em phụ anh cho đành lòng
Anh cứ hỏi lòng anh từng giờ
Tình em hay tình loài bươm bướm bay.
Yêu người như thế đó
Nên lỡ một lầm hai
Đời đừng rao bán nữa
Chuyện vàng đá năm xưa
Khi mình tôi chọn kiếp bơ vơ.
Em ơi anh đi vì nước non mình đợi chờ
Muôn quân đang gieo lửa khói tung ngập mầu cờ
Thân trai ra đi nợ nước đôi vai gánh nặng
Buồn chi cách xa vì ngày vui sẽ không xa.
Hôm nay anh đi vì muốn duyên mình đẹp màu
Bao năm chia ly là mấy trăm vạn ngày sầu
Vui lên đi em rượu tiễn sao không uống cạn
Để anh bước đi cho phỉ chí mộng làm trai.
Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người
Ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi
Người đời vô tình giẫm nát thân em
Người đời vô tình giày xéo lên em
Người đời vô tình giết chết đời em.
Em hỡi em ơi trong đèn màu mờ mờ
Sau những cơn say thấy hồn mình có bơ vơ
Và từng đêm về lòng có cô đơn
Và từng đêm về hồn có đau thương.
Một người vừa đi lặng lẽ
Rên con đường vắng ngoại ô
Lạnh lùng nhà tranh ngủ sớm
Nên bóng đêm càng mơ hồ
Ngọn đèn vàng không vừa sáng
Cây cau gục ngả màu đêm
Bâng khuâng đôi gót phong trần
Từ biệt kinh thành đầy nhớ thương.
Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.
Nhớ lúc chiến tuyến những đêm nhìn trăng lên trên đồi hoa sim
Kê chung ba lô nằm canh giữa rừng già chuyện trò vu vơ
Tiếc nhớ biết mấy nhớ khi mình chia tay bao giờ gặp đây
Anh đưa hoa sim cài lên áo bạn mình miệng cười ái ân.
Sao không thấy em lại
Để cùng anh thẩn thơ
Trước sân trăng vời vợi
Để rồi cùng ước mơ.
Sao không thấy em lại
Hàng dừa nghiêng thương nhớ
Và khúc ân tình biết trao về đâu.
Ngày em đến mang thêm mùa xuân đôi tám
Đời chưa đến chan bằng nét yêu
Làn mi ướt mắt nai tròn xoe ngơ ngác
Bé ơi, nhìn em, anh ngẩn ngơ
Và anh viết cho em bài ca mơ ước
Dù mơ ước chỉ là ước mơ
Rồi đêm tối dáng em về gây thương nhớ
Nhớ thương, làm anh chết trong mong chờ.
Đôi khi trộm nhìn em
Xem dung nhan đó bây giờ ra sao
Em có còn đôi má đào như ngày nào
Kể từ khi vắng anh
Em như tấm vải lụa nhàu
Thương thâu đêm giấc mộng xanh xao
Anh có bề nào ai đón đưa em.
Quán vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lời
Ti tách rơi rơi day dứt trong lòng người
Không hẹn gặp nhau đêm nay chân nghèo sưởi ấm buốt giá
Đếm từng bước đêm về trên mái lá
Chừng nào mưa thôi rơi đường trần nắng dẫn lối
Mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn.
Để người em năm xưa
Thôi không còn thương nhớ
Mỗi lúc nghe gió về kể chuyện mưa.
Em ơi nếu đừng dang dở
Nếu đừng dang dở
Thì tình ta như bài thơ
Đẹp như giấc mơ
Em ơi lệ ướt hoen mi
Còn ước mong chi
Kiếp sau chờ nhau em nhé
Thôi sầu biệt ly.
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có dậu mồng tơi
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Có con bướm trắng thường sang bên này.
Thuở học trò còn buồn vu vơ
Thức bao đêm làm thơ rồi đợi chờ
Mưa trắng đêm vào khung cửa nhỏ
Ngỡ nàng là người thơ qua trong mơ
Phút vấn vương bàng hoàng hơi sương
Nửa vầng trăng vọng gác đêm trường
Trăng còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều.
Em ơi, em ơi anh vẫn biết rằng
Con chim quý phải ở lầu son
Nên anh không trách là em bội bạc
Mà em ơi anh chỉ trách em
Trách em, sao em không nói thật lòng mình
Sao em gian dối để làm gì.
Hãy nhìn một lần sau chót
Chén ly bôi, uống đi em
Sao em mắt lệ nhạt nhòa
Cuộc tình nào rồi cũng phôi pha
Một đường tàu biết mấy sân ga
Xin em xem anh như một ga nhỏ dọc đường.
Tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng dở
Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều
Làm tôi thấy trong tâm tư xôn sao
Như lời âu yếm mặn nồng
Của đôi lứa yêu nhau.
Hai năm trôi qua, nhưng tình không dám ngỏ
Tôi sợ thân mình là bọt bèo
Làm sao ước mơ duyên tơ mai sau
Tôi sợ ngang trái làm phận đời
Chua xót thương đau.
Anh đi rừng chưa thay lá
Em về rừng lá thay chưa
Phố cũ bây chừ xa lạ
Hắt hiu đợi gió giao mùa
Xuân xưa mình chung đôi bóng
Xuân này mình ngóng trông nhau
Cuốn hút phương trời vô vọng
Nhớ thương bạc trắng bạc đầu.
Xin cho tôi được một lần
Nhìn đàn chim trắng bay
Dập dìu qua đó đây
Ngày đó được nghe súng im hơi
Đời không oán thôi hờn
Mến thương cùng kiếp người.
Cho tôi được một lần
Nhìn quê hương đợi sáng
Một lần nhân nghĩa sống lên ngôi
Người người cùng chung vui một lối
Đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi.;