Tác giả: Chưa Biết
Một người đi với một người
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn
Giữa đường cơn gió lặng thinh
Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao
Ba người chẳng biết làm sao
Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn
Bởi lòng đã trót nặng thương
Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua
Người đi vui với một người
Biết chăng một người đang cười mà đau
Dù sao cũng mối duyên đầu
Dù sao em cũng qua cầu là xong
Bây giờ chẳng biết làm sao
Lẽ nào ngặp lại lẽ nào làm ngơ
Nhà anh một bức tường thưa
Chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua
Để nghe được tiếng anh cười
Để nghe tôi rót một hơi thở buồn
Tôi viết vào đây, chuyện nối tiếp tình yêu hai mái đầu
Ước mộng đẹp tươi, thuở được thương mà sao chia lứa đôi
Từng đêm Lan khóc thầm trong cay đắng
Xót xa vì duyên kiếp dở dang, hoa thơm mau tàn,
ai hay cho nàng, cánh chim lìa đàn
Lan gói niềm riêng tìm quên lãng ngày qua bên mái chùa
Sớm chuông chiều kinh mặc thời gian vẫn trôi trong tái tê
Nàng không bôi xóa tình yêu xưa cũ,
dẫu cho con thuyền neo bến đường tu
Lan không mong chờ, nhưng Lan bây giờ mấy ai nào ngờ
Những chiều phai nắng, nàng thường hay ra ngồi gốc bồ
đề đem bao tâm sự gửi vào bồ nâu, vì Lan cố tìm quên
Nhưng một ngày kia nàng bắt bướm đặt kề bên cánh lan
Hoa cùng với bướm,
ép chung một trang giấy chôn cùng một nấm mồ
Đồi sim tím buồn như mắt của nàng chiều nào bên lối xưa
Màu sim tím dào dạt theo sầu nhớ cách chia thôi biệt ly
Lòng tin như tim vỡ giữa trời tan mất đi bao niềm thương
Tình sim không đem đến những yên vui khi sắc tím u buồn
Chuyện năm trước ở đây có một nàng chiều chiều ra hái sim
Chẳng đem bán vì yêu sim màu tím thế nên tim quạnh hiu
Mùa đông sang nghe gió đến nửa đêm tránh sao cho khỏi rét
Nàng yêu sim yêu thắm thiết say mê yêu sắc tím u buồn
Nhưng chẳng may, cho một hôm khói súng tràn lan
Đem nàng đi trong một chuyến mãi mãi không về
Sao lòng người hay dễ quên
Chuyện người em gái hái sim chết trên sườn non
Bây giờ còn đâu dáng xưa
Với giọng cười đùa, tiếng nói ngọt ngào
Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò
Này là bánh chưng, Mẹ già tự tay gói gửi cho con
Này là áo len, bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan
Nay em gởi ra tới chiến trường,
Mang chút tình hậu phương thương mến
Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò
Nhìn cặp bánh chưng, mà lòng chợt thương Mẹ gìa xa xôi.
Mặc vào áo len, sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi.
Xuân đang về trên khắp đất trời.
Nhưng tất cả Xuân là ở đây.
Tôi xin cảm ơn người
Cảm ơn ai, đã đem luyến thương nồng ấm đến với lính.
Cảm ơn ai khi Xuân về vui thật là vui,
Không quên người sương gió sa trường
Âu yếm gửi tình đi muôn nơi.
Còn Nữa....;
Một người đi với nụ cười hắt hiu
Hai người vui biết bao nhiêu
Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn
Giữa đường cơn gió lặng thinh
Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao
Ba người chẳng biết làm sao
Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn
Bởi lòng đã trót nặng thương
Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua
Người đi vui với một người
Biết chăng một người đang cười mà đau
Dù sao cũng mối duyên đầu
Dù sao em cũng qua cầu là xong
Bây giờ chẳng biết làm sao
Lẽ nào ngặp lại lẽ nào làm ngơ
Nhà anh một bức tường thưa
Chiều nay nhớ quá thẫn thờ bước qua
Để nghe được tiếng anh cười
Để nghe tôi rót một hơi thở buồn
Tôi viết vào đây, chuyện nối tiếp tình yêu hai mái đầu
Ước mộng đẹp tươi, thuở được thương mà sao chia lứa đôi
Từng đêm Lan khóc thầm trong cay đắng
Xót xa vì duyên kiếp dở dang, hoa thơm mau tàn,
ai hay cho nàng, cánh chim lìa đàn
Lan gói niềm riêng tìm quên lãng ngày qua bên mái chùa
Sớm chuông chiều kinh mặc thời gian vẫn trôi trong tái tê
Nàng không bôi xóa tình yêu xưa cũ,
dẫu cho con thuyền neo bến đường tu
Lan không mong chờ, nhưng Lan bây giờ mấy ai nào ngờ
Những chiều phai nắng, nàng thường hay ra ngồi gốc bồ
đề đem bao tâm sự gửi vào bồ nâu, vì Lan cố tìm quên
Nhưng một ngày kia nàng bắt bướm đặt kề bên cánh lan
Hoa cùng với bướm,
ép chung một trang giấy chôn cùng một nấm mồ
Đồi sim tím buồn như mắt của nàng chiều nào bên lối xưa
Màu sim tím dào dạt theo sầu nhớ cách chia thôi biệt ly
Lòng tin như tim vỡ giữa trời tan mất đi bao niềm thương
Tình sim không đem đến những yên vui khi sắc tím u buồn
Chuyện năm trước ở đây có một nàng chiều chiều ra hái sim
Chẳng đem bán vì yêu sim màu tím thế nên tim quạnh hiu
Mùa đông sang nghe gió đến nửa đêm tránh sao cho khỏi rét
Nàng yêu sim yêu thắm thiết say mê yêu sắc tím u buồn
Nhưng chẳng may, cho một hôm khói súng tràn lan
Đem nàng đi trong một chuyến mãi mãi không về
Sao lòng người hay dễ quên
Chuyện người em gái hái sim chết trên sườn non
Bây giờ còn đâu dáng xưa
Với giọng cười đùa, tiếng nói ngọt ngào
Này là cánh thư, nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò
Này là bánh chưng, Mẹ già tự tay gói gửi cho con
Này là áo len, bao nhiêu đêm thâu em ngồi em đan
Nay em gởi ra tới chiến trường,
Mang chút tình hậu phương thương mến
Ngồi đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò
Nhìn cặp bánh chưng, mà lòng chợt thương Mẹ gìa xa xôi.
Mặc vào áo len, sao như tôi nghe trong hồn chơi vơi.
Xuân đang về trên khắp đất trời.
Nhưng tất cả Xuân là ở đây.
Tôi xin cảm ơn người
Cảm ơn ai, đã đem luyến thương nồng ấm đến với lính.
Cảm ơn ai khi Xuân về vui thật là vui,
Không quên người sương gió sa trường
Âu yếm gửi tình đi muôn nơi.
Còn Nữa....;